Barcelona của những năm về trước, dưới thời Pep Guardiola gần như là đỉnh cao về sự hoàn hảo của một đội bóng. Gã khổng lồ dường như thâu tóm hết mọi danh hiệu lớn nhỏ trong một mùa giải. Những năm tháng đó, lối chơi tiqui-taca tạo nên một thương hiệu riêng cho Barca, cho những đôi chân nhảy múa hoa mĩ làm say đắm bao con tim yêu bóng đá. Những cú ăn ba, ăn sáu cứ thế vang dội khắp toàn cầu. Để rồi Messi, Barcelona, Pep trở thành những cái tên mà mỗi lần nhắc đến đều khiến người hâm mộ "nghiêng mình" thán phục.
Nhưng chính đỉnh cao hoàn hảo mà Pep tạo ra lại khiến cho những người đến sau và một trong số đó cũng chính là người bạn một thời dưới mái nhà Camp Nou, Luis Enrique mang trên mình gánh nặng quá lớn. Dù đã cố gắng nhưng Barca dưới thời Enrique chỉ còn là "nửa vời". Vẫn còn đó chất riêng Tiqui-taca nhưng chẳng còn hiệu quả, vẫn giành được thành công, chỉ là mỗi mùa giải lác đác một vài chiếc cúp nhạt nhoà. Và cũng vì thế, Enrique trở thành người thầy "lưng chừng hạnh phúc". Ông vui vì được dẫn dắt câu lạc bộ vĩ đại như Barca nhưng còn đó sự lo lắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm. Ông tự hào hôm nay vì giúp gã khổng lồ giành chiến thắng trong trận siêu kinh điển nhưng ngày mai vẫn phải ngậm ngùi nhìn chiếc cúp LaLiga vào tay kình địch. Trong giới túc cầu, Enrique vẫn là một nhà cầm quân giỏi nhưng cay đắng làm sao khi chính những cậu học trò ông dạy dỗ lại "phản ngầm" lại ông. Messi cùng một số cầu thủ đã không ít lần muốn lật đổ cái ghế của Enrique.
Ngay cả trận đấu cuối cùng tại chung kết cúp Nhà Vua ngày hôm qua, mọi thứ tại Nou Camp vẫn lãnh đạm như thể không tồn tại ông. Các Cules chỉ hướng tới Cardiff, nơi họ hi vọng kình địch Real sẽ thua Juve hơn là quan tâm tới một chiến thắng của Barca trước Alves. Các tờ báo Tây Ban Nha cũng gần như chỉ dõi theo Zinedine Zidane, huấn luyện viên sẽ chinh phục Châu Âu ít ngày tới. Chỉ còn lại Enrique vẫn âm thầm cống hiến cho đến giây phút cuối cùng. Và chiếc cúp Nhà Vua chính là món quà ngọt ngào, xứng đáng dành tặng cho ông.
Enrique - Barca sẽ chia tay nhau khi ngày hôm qua ở lại nhưng có lẽ sẽ chẳng có lời cảm ơn nào được gửi đi, chẳng một bông hoa nào dành tặng hay một giọt nước mắt an ủi dành cho người con đã giành cả trái tim yêu thương và tận hiến cho mái nhà Camp Nou từ lúc là cầu thủ cho đến khi là một huấn luyện viên.
Ethan Ampadu - tương lai mới của Chelsea
Ricardo Kaká: Và chúa đã tạo ra một thiên thần…
Ricardo Kaká: Và Chúa đã tạo ra một thiên thần…
Marco Reus: Chàng “Hoàng tử” vùng Ruhr với cái gót…
Mohamed Salah: Cậu bé mít ướt giờ đã là Pharaoh…
Tinh thần Đức ở Liverpool
“Gã hói Zidane chỉ là tay mơ được mùa?”
John Terry và bản giao hưởng dang dở Stamford Bridge
Marcelo: Nụ cười hiền xua đi nỗi nhớ Roberto Carlos…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX