Xin em đừng khóc khi trời đang mưa
CTV Bơ (Hương Giang Trần) 08/02/2018 07:00 PM
Tôi muốn khóc vào một ngày trời trong, rất xanh và không một gợn mây. Bầu trời yêu của tôi dành cho cậu ấy ở trên đầu. Dù rằng bầu trời ấy sẽ trôi đi, tan thành mưa rồi biến mất trong lòng đất. Bầu trời xanh của quá khứ, mãi mãi không thể ở trên đầu mình.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả cuối cùng. Đành rằng nếu có phép màu khiến thời gian quay lại, thì liệu cái kết hôm nay sẽ thay đổi không? Tôi luôn muốn quên đi thứ tình cảm vấn vít mình suốt những tháng năm tuổi trẻ. Người con trai trong miền ký ức không thương tôi như cái cách tôi da diết chờ đợi. Nhưng tôi vẫn luôn luyến tiếc, tại sao không thể để tôi đi cùng cậu ấy một đoạn đường dài hơn. Hoặc giả, ngay ở điểm xuất phát, tôi mong rằng chưa từng gặp gỡ cậu ấy trong đời.

Tôi đã từng có một thắc mắc đến nỗi phải suy nghĩ rất lâu. Giữa việc nhìn một người từ xa, mong muốn mọi thứ tốt đẹp đến với người ấy và việc lấy hết can đảm để tiến về người ấy, nhận được đáp án để rồi sau đó chìm đắm trong những hẫng hụt, thì việc nào sẽ tốt hơn? Cuối cùng thì yêu hay không yêu sẽ khiến người ta thanh thản hơn trong đời?

Ảnh: Pexels

Nếu một ngày người bạn yêu tha thiết tuyên bố với bạn rằng kể từ giờ phút này trở đi, bạn không còn được yêu nữa, thì bạn sẽ cảm thấy chẳng dễ chịu gì. Thật không dễ dàng gì để từ bỏ một thói quen, nhất là một thói quen đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần và tôi cảm thấy rất hạnh phúc với thói quen ấy.

Điều buồn cười ở đây là cảm xúc của tôi lại phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Và cái kẻ gây ra sự đau khổ cho tôi lại không phải ai khác chính là bản thân tôi. Ngày mà tôi đem trái tim mình trao cho cậu ấy, thì không nên hối hận nữa. Dù những ngày tháng dùng dằng trong mớ hỗn độn của việc từ bỏ một mối quan hệ có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.

Tôi không phải là một cô gái mạnh mẽ. Tôi chẳng biết một cô gái mạnh mẽ sẽ giải quyết những ngày tiếp theo như thế nào sau khi người ta bảo sẽ không yêu mình nữa. Học cách buông bỏ, học cách quên lãng, học cách yêu lại từ đầu? Tôi không làm được đâu. Bằng chứng là việc tôi vẫn yêu cậu ấy. Một mình. Vẫn âm thầm theo dõi, âm thầm đau khổ, âm thầm ghen tuông, âm thầm oán trách: Tại sao? 

Ảnh: Free-Photos

Ông trời ưu ái con gái một trái tim yếu mềm. Tôi thấy mừng vì lúc đau khổ quá, có thể rơi nước mắt. Tỷ như có thể tống khứ đống buồn tủi đó ra khỏi cuộc đời mình rồi mình lại ổn. Dù thật ra tôi biết, mọi thứ vẫn ở đó. Chỉ là tạm thời tôi muốn cất mọi thứ đi, chỉ muốn vẫy vùng trong nỗi buồn của bản thân, để nó có thể khiến cho ngọn lửa hoang mang trong tôi dừng lại.

Tôi muốn khóc vào một ngày trời trong, rất xanh và không một gợn mây. Bầu trời yêu của tôi dành cho cậu ấy ở trên đầu. Dù rằng bầu trời ấy sẽ trôi đi, tan thành mưa rồi biến mất trong lòng đất. Bầu trời xanh của quá khứ, mãi mãi không thể ở trên đầu mình.

Ai đó đã từng nói, ngày mà mình rất buồn, trời sẽ đổ mưa. Vì trời đang mưa, nên dù buồn thế nào, cũng đừng khóc.

Author: CTV Bơ (Hương Giang Trần)

News day