Có những ngày lòng nặng trĩu buồn lo
Yuu 10/26/2017 08:00 PM
Phải làm sao khi yêu thương đã trót trao đi quá nhiều, phải làm sao khi trái tim vẫn từng ngày nhung nhớ đến một bóng hình quá xa? Việc yêu một người thực ra chẳng có gì quá khó, nhưng khó là bởi việc quên đi một người lại đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần.

Một ngày thức giấc, bỗng thấy bầu trời trước mắt xám xịt lại, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Ấy là những ngày ta vừa kết thúc một cuộc tình. Cơn mưa ngâu rả rích nơi mái hiên len lỏi vào lòng những nỗi niềm da diết. Thì ra buông tay một người đau đớn và dằn vặt đến vậy.

Ảnh: Vuongbibiptp

Bởi người tìm thấy lối đi mới rồi, bởi người ta không còn tha thiết với cuộc tình một thời đắm say ấy nữa. Qua rồi, tất cả tựa như giấc mơ tan vào mây khói, tựa như chưa từng tồn tại. Thứ tình cảm đơn thuần vụng dại ấy, giờ chỉ còn ta tự ôm vào lòng, tự mình thổn thức thương đau.

Phải làm sao khi yêu thương đã trót trao đi quá nhiều, phải làm sao khi trái tim vẫn từng ngày nhung nhớ đến một bóng hình quá xa? Việc yêu một người thực ra chẳng có gì quá khó, nhưng khó là bởi việc quên đi một người lại đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần.

Khi sự kiêu hãnh rơi xuống vực thẳm, khi sóng gió trong tình yêu quật đổ chút lý trí sót lại cuối cùng, đó là lúc trái tim cạn kiệt yêu thương, là lúc chẳng còn ai có thể đứng vững mà bước ra đi tự tin sau những đổ vỡ như người ta vẫn nói.

Ảnh: Skitterphoto

Vào giây phút tình yêu của tuổi trẻ, mọi kỷ niệm đều hóa thành bi thương. Có những mối tình tưởng chừng chẳng bao giờ chia cắt, có những con người gặp gỡ nhau cứ ngỡ là định mệnh của cuộc đời. Cho đến cuối cùng, tất cả chỉ là một mảnh ghép nhỏ xíu, một câu chuyện tình yêu vụn vặt giữa muôn vàn ngã rẽ của tuổi trẻ lắm dại khờ, lắm chông gai.

Giữa những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta gặp gỡ rồi chia ly, đón nhận hạnh phúc rồi chịu đựng thương tổn như quy luật tất yếu của đời người. Tuổi thanh xuân trôi qua chóng vánh, những dại khờ, những nông nổi, những rung động dễ dàng trở thành những mảng ký ức vụn vặt, dễ dàng khiến người ta buông tay rồi quên lãng.

Hôm nay chợt thấy lòng nặng trĩu nỗi buồn, phải làm sao khi thứ tình cảm kia vội vàng trôi qua tầm tay lúc nào chẳng biết?

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, một tiếng đàn da diết bất chợt cất lên, một chút gió heo may thổi vào trong tán lá xào xạc, vài ba nụ cười tưởng thân quen mà hóa ra lạ lẫm… Một chút thăng trầm của cuộc đời bất chợt khiến đôi chân chẳng còn biết phương hướng để bước đi, nỗi nhớ vẫn từng ngày đong đầy nơi con tim chưa từng vơi chút yêu thương xưa cũ.

Ảnh: lightstargod

Có một số việc, qua đi rồi mới chợt nhận ra bản thân mình sao quá ngốc nghếch. Có những khoảng thời gian, bản thân chỉ biết cuồng quay trong mối tình vụng dại, đắm chìm trong những lời đắm say. Để rồi đến một ngày bất chợt nhìn lại, hóa ra quá khứ chỉ như một đống tro tàn, dễ dàng tan đi theo năm tháng.

Author: Yuu

News day