Tình yêu trong tôi đã chết, cùng anh
CTV Đông Thảo (Thảo Nguyên Lương) 07/11/2018 08:00 PM
Đây là câu chuyện của đời cô, một câu chuyện có lẽ không nên được viết ra, vì mãi về sau nó vẫn sẽ ở đây, trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Không bao giờ cô có thể quên.

“Ngàn vì sao lấp lánh trên cao, ở nơi này em nhớ anh.”

Con đường làng uốn quanh một ngọn đồi cô độc, trên ngọn đồi ấy, một cô gái ngồi tựa vào tảng đá lớn, ngước nhìn lên màn trời không gợn một bóng mây. Người yêu cô đã ra đi, một nơi rất xa, xa ngút ngàn, không cách nào cô có thể đi theo được. Và một sự thật đương nhiên rằng, cô nhớ anh.

Không ai rõ câu chuyện của họ, chỉ biết kết thúc ấy thật buồn. Buồn như thể bao nỗi buồn của thế gian đang rót vào đôi mắt ấy - đôi mắt đã mất hết tia sáng hy vọng vào một tình yêu trọn vẹn.

Ảnh: Alexandre Croussette

Những trảng cỏ cao ngang tầm mắt cô gái lay động theo từng đợt gió thốc. Không chỉ cái lạnh của đêm tối quạnh hiu xâm chiếm lấy cô mà còn có cả những mảng băng tàn khốc của sự cô đơn, và cô không rõ mình có thấy sợ hay không. Cô đoan chắc rằng mình đã không còn cảm được bất cứ gì nữa.

Cô biết ở nơi ấy, anh đã được bình yên. Anh đã được gặp mẹ anh, cha anh, và cả người em trai vừa tròn mười lăm tuổi. Anh đã được đoàn tụ với gia đình, chỉ có cô, ngồi nơi đây một mình cố gắng né tránh những suy nghĩ cho tương lai. Anh đã bỏ rơi cô.

Những ký ức bắt đầu cuộn xoáy vào nhau. Ban đầu chỉ là phơn phớt ngọt ngào trẻ dại, hạnh phúc vui vầy, về sau những hình ảnh bắt đầu dữ dội hơn. Từng khoảnh khắc ngồi bên nhau, vai kề vai, tay trong tay. Hàng giờ tản bộ dọc khoảng sân rộng lớn tràn ngập bóng dừa sau nhà anh dưới ánh trăng rằm. Những tranh cãi, những quyết định quan trọng để cùng chung tay tạo dựng nên kế hoạch cho cuộc sống sau này, số tiền cả hai dành dụm được góp nhặt từ vô số công việc phụ để có được căn hộ mơ ước.

Ảnh: Asdrubal luna

Chưa bao giờ cô nhớ lại những điều đó nhiều như vậy, cô để mặc bản thân mắc kẹt trong hoài niệm xa xôi dường như chưa từng có thật. Cô lo sợ, có khi nào tất cả chỉ là những ảo tưởng giả dối cho chính cô tạo ra.

Cô là người thích đọc, đọc nhiều, sống thử biết bao cuộc đời và cô không sao nhớ được đã có câu chuyện nào gây đau đớn cho cô đến nhường này. Đây là câu chuyện của đời cô, một câu chuyện có lẽ không nên được viết ra, vì mãi về sau nó vẫn sẽ ở đây, trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Không bao giờ cô có thể quên.

Ảnh: Artem Kovalev

Có một câu nói mà cô rất tâm đắc, “Một khi còn có yêu thương và những kỷ niệm đẹp, sẽ chẳng bao giờ tồn tại mất mát thật sự”. Cô muốn tin vào điều đó, rằng chỉ cần cô nhớ về anh bằng tất những mảnh tim tan vỡ này, thì cô sẽ không bao giờ phải cảm thấy mất mát. Cô biết anh không muốn cô ôm mãi cơn than khóc này, nhưng cô không chắc được khi nào mình mới thoát khỏi chốn ngục tù tinh thần ấy.

Có lẽ ngày đó sẽ đến, cô chỉ mong khi nó xảy ra, tâm hồn cô rồi sẽ tĩnh lặng và trong veo như bầu trời sao cao vời trước mắt mình.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: CTV Đông Thảo (Thảo Nguyên Lương)

News day