Chuyện tình viết riêng cho anh và em
Hạ Phượng 02/11/2017 05:00 AM
Có thể anh không là mối tình đầu của em, em không là mối tình đầu của anh. Nhưng cứ chân thành tha thiết bằng những gì còn lại thì trong nhau chúng ta vẫn sẽ là "mối tình đầu", phải không anh?

"Sao ngày lễ tình nhân lại là ngày 14 tháng 2?"

"14 tháng 2 nghĩa là một năm, bốn mùa, hai trái tim. Là tình yêu mãi mãi đấy!"

"Sao ngày lễ tình nhân người ta lại tặng nhau socola?"

"Socola cũng giống như tình yêu của những người yêu nhau. Có ngọt ngào hạnh phúc nhưng cũng có cả vị đắng của nước mắt của hờn giận của những ngày đã từng muốn buông tay nhau."

Socola cũng giống như tình yêu của những người yêu nhau. Ảnh: cqtask.com

Socola, cái vị đăng đắng nơi đầu lưỡi rồi đầm đậm, ngòn ngọt tan chảy trong miệng làm người ta nghiện, làm người ta say. Nhưng socola thì không nên ăn nhiều quá, sẽ ngấy sẽ ngán. Tình yêu cũng vậy. Đừng ràng buộc nhau quá nếu không muốn ngột ngạt rồi sợ hãi rồi nhàn nhạt mà buông tay nhau.

Lễ tình nhân. Anh tặng em một bó hồng nhung đỏ. Em tặng anh những thanh socola. Em hỏi anh sao không tặng em socola.

"Tặng socola em ăn nhiều sẽ mập."

Thế là em nhét vào tay anh hộp socola rồi hờn dỗi quay đi. Anh cười khẽ lay em.

"Thôi nào! Mặt dỗi mà sao mà đáng yêu thế kia. Cả hộp của em đấy!"

Hình như có những nhỏ nhặt mà chỉ khi yêu người ta mới thấy nó lãng mạn và hạnh phúc đến vô vàn như thế.

Với em, anh vẫn luôn và mãi mãi là điều em muốn giữ bên mình.

Anh! Bên em thôi đừng bên ai. Yêu em thôi đừng yêu ai. Cho dù cuộc tình của chúng ta là đúng hay sai chỉ cần anh không buông tay, em hứa sẽ mãi nắm chặt. Em sẽ giữ lấy anh, nắng của cuộc đời em.

Bên em thôi đừng bên ai. Ảnh: weibo.com

Có thể anh không là mối tình đầu của em, em không là mối tình đầu của anh. Nhưng cứ chân thành tha thiết bằng những gì còn lại thì trong nhau chúng ta vẫn sẽ là "mối tình đầu", phải không anh? Một người con gái khi yêu thiệt thòi cũng được, hy sinh cũng được chỉ cần đó là tình yêu dành cho một người, một mối lương duyên đúng thời điểm. Người ta nói hạnh phúc là vào một ngày ta nhận ra, ta đang yêu một người mà người ấy yêu ta hơn chính ta yêu người ấy. Và đó là anh, là em. Chúng ta đã gặp nhau. Anh có thể đã yêu nhiều người, em có thể đã khóc không chỉ vì một người nhưng phải đến khi gặp nhau chúng ta mới cảm thấy cần hơn việc nghĩ về tình yêu đó là nghĩ về mái ấm gia đình, nơi có một người dựa vào một người. Chỉ vậy thôi.

Em từng hỏi anh vì sao anh lại yêu em.

"Yêu một người chưa bao giờ là dễ dàng. Tình cảm, sự rung động là những điều thuộc về lẽ tự nhiên. Cứ tự nhiên đến không nguyên nhân, không lý do và cũng không thể nào lý giải nổi. Anh chỉ biết sau bao hối hả con người, em là người anh muốn chở che, cùng nắm tay anh đi qua xuân hạ thu đông, cùng anh che chung một chiếc ô đi qua những mùa mưa nắng."

Mỗi dấu chân là một phần tình yêu in hằn trên ấy. Ảnh: 19lou.com

Yêu nhau chúng ta cùng nhau mộng về đi xa, cùng nhau bước, mỗi dấu chân là một phần tình yêu in hằn trên ấy. Chúng ta đã từng đi qua hàng trăm con đường như vậy nên đến bây giờ sau cảm giác những yêu – hiểu – cần, cả hai nhận ra rằng chúng ta sẽ không cùng đi một đoạn ngắn. Sẽ là một con đường dài. Thật dài.

Xuân về, hoa nở, từng nhành cây sẽ lại vì chúng ta mà xanh. Tất cả những con đường, nơi mà ngày xưa anh từng đến, hôm nay sẽ cùng em đi qua một lần nữa, không cùng với người xưa. Những nơi em từng ngồi hôm nay sẽ cùng anh tạo dựng một kỷ niệm cho tương lai, không thuộc về quá khứ. Dưới bầu trời xanh ấy, chuyện tình sẽ viết riêng một chương cho anh và em.

Author: Hạ Phượng

News day