Đã có lúc chúng ta nghĩ rằng đã sạn chai với những lời hứa, đã mỏi mệt với rất nhiều thói quen cho đến khi yêu thương từ một người nào đó khẽ chạm vào tim mình hệt như cái cách bản thân từng biết vui lúc mới bắt đầu yêu. Một người bất luận chúng ta đã đớn đau bao nhiêu, xước trầy bao nhiêu khi đi ngoài giông bão vẫn sẽ ân cần lẫn kiên nhẫn giúp ta hong khô đôi giày ướt, tỉ mẩn chăm sóc những vết thương và nhẹ nhàng lau đi trên gương mặt ta những giọt nước mắt còn xót lại của chặng đường xưa cũ.
Cuộc đời con người đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy yêu thương mình mong muốn ngay từ lần đầu. Đôi khi chúng ta đã tổn thương quá lâu, đi một đoạn đường quá dài mới nhận ra rằng trong lòng mình chỉ toàn là khoảng trống khi bất chợt có ai đó vô tình hỏi mình còn đau nữa hay không. Trong biết bao nhiêu đêm về khuya vắng với tiếng đồng hồ tích tắc nhích dần về ngày mai, bản thân mới hiểu rõ con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thắng nổi những nuối tiếc, xót xa của một thời trái tim từng tin tình yêu như hơi thở. Những quan tâm đến từ một người nào đó hóa ra lại là thứ mình mong muốn nhiều nhất sau tất cả.
Vì yêu thương đó như lần đầu khẽ chạm khi mình trở về sau một cơn mưa. Người vội vã đưa cho mình chiếc khăn lau, lấy cho mình một ly nước. Người lặng im ngồi xuống khi chợt nghe một tiếng thở dài vang lên. Người len lén trao về mình cái nhìn từ phía sau với đôi mắt hoen đỏ vì sợ mình đau nếu như lỡ tay chạm vào. Người sẽ không hỏi dẫu cho trong lòng có rất nhiều điều muốn nói mà chỉ là an yên đứng ở cạnh bên làm một điểm tựa để mình có thể dựa vào.
Bởi vì yêu thương đó như lần đầu khẽ chạm khi chúng ta nhìn thấy ai đó từ tốn ủi cho mình một chiếc áo. Một chiếc áo với những đường chỉ đã sờn đi trên vai áo vì bao ngày đi ngoài phong sương. Một chiếc áo mà khiến người nhìn với đôi mắt xót xa và hờn trách sao trái tim của ta lại từng đau vì một người khác. Sao chúng ta không thể gặp nhau được sớm hơn, sao nước mắt của tháng ngày gian khó lại rơi bởi một đôi chân đã lạnh lùng quay đi. Vì yêu thương đó như lần đầu chạm khẽ lúc người đưa những ngón tay đang bật run đặt lên lồng ngực trái ta rồi nói: "Ở đây, đừng để ai chạm vào nữa được không?".
Chúng ta từng không hề đón đợi những bữa cơm cuối ngày, những tách cà phê sáng, những cuộc gọi hỏi thăm bất chợt, những tin nhắn đều đặn gửi đi trong đêm đến khi nhận ra có một yêu thương từ một người nào đó len vào. Chúng ta từng ngồi ở góc ngã tư rất tối với đôi chân lầm lũi và một quãng đời kéo dài trong thinh lặng cho đến khi có một ai đó bước đến, siết tay như một lời thấu hiểu cho những đớn đau mình từng gánh chịu suốt những tháng ngày mình đã đi giữa cô đơn.
Vì mình nhận ra yêu thương đó như lần đầu khẽ chạm khi có những tình cảm mà mình biết vẫn sẵn sàng tin vào. Đêm qua ngoài trời mưa rơi hay yên ả, đêm qua mình ngủ vùi hay loay hoay trong lòng bao nhiêu sợ hãi thì ngày mai bình minh vẫn sẽ đến như lẽ thường tình. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ với những bước chân chập chững rồi sẽ vấp ngã, rồi sẽ chông chênh nhưng chúng ta cũng sẽ bước tiếp đi để được trưởng thành.
Yêu thương là một chặng đường với các lộ trình được đặt sẵn mà đôi khi chúng ta chẳng thể chối từ.
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX