Thế giới này có hai loại người, một loại đã trải qua mối tình đầu ngay khi họ còn ở tuổi thanh xuân, một mối tình đủ đầy cả thơ ngây và trong trẻo, cả say đắm và nồng nàn. Một loại khác là cả thanh xuân cũng chẳng thương thầm ai, chẳng yêu ai, cũng chẳng để tâm có ai thầm mến mình.
Tôi là loại thứ hai.
Thanh xuân giống như nước trong lòng bàn tay, chậm rãi trượt qua, cho dù tôi cố gắng áp chặt những ngón tay đến thế nào thì cuối cùng chỉ đọng lại cảm giác ẩm ướt trên da thịt, như nhắc nhở tôi rằng, vậy là tôi cũng có một thanh xuân như bao người.
Người ta thường viết về mối tình thời thanh xuân, giống như một thứ tình cảm rất đẹp, rất tinh khôi, nhưng cũng lắm buồn bã khi nhớ lại. Bởi thường cái mối tình thời thanh xuân trong trẻo đến lạ ấy, lại chẳng phải là mối tình cuối cùng trong cuộc đời chúng ta. Thế còn những người không có lấy một mối tình nào trong thanh xuân của mình như tôi thì sao nhỉ?
“Chàng trai đi cùng em năm 17 tuổi, sẽ không phải là chàng trai đi cùng em đến hết cuộc đời”. “Chàng trai năm 17 tuổi” đó của tôi có lẽ đã quên mất ngày hứa hẹn, quên mất không xuất hiện vào dấu mốc quan trọng đó trong cuộc đời tôi.
Tôi không có một mối tình thanh xuân nào. Tôi không hối tiếc về điều đó, bởi lẽ cảm xúc không đến thì cũng chẳng việc gì phải gượng ép cả. Mọi thứ cứ tự nhiên trôi qua, có đôi ba lần những phút giây cảm nắng rung rinh khẽ lướt qua trong lòng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cây hoa tình yêu của tôi vẫn chỉ là một mầm non chưa lớn hẳn, cũng chưa đến mùa ra hoa.
Không hối tiếc, nhưng tôi lại thương thầm một mối tình thanh xuân như thế. Và nỗi thương thầm của tôi chẳng thể nào trở thành tình song phương cho được.
Tôi thương thầm một mối tình thanh xuân như thế. Có người con gái nào không có khát khao, dù là nhỏ bé hay mãnh liệt, rằng mình sẽ có một mối tình vào thời thanh xuân, khi chúng ta chẳng bị chút ràng buộc nào từ chuyện cơm áo gạo tiền, rằng chúng ta yêu thương ở độ tuổi trong sáng, và tình yêu của chúng ta cũng là một đóa hoa trắng còn đọng sương đang tỏa ngát hương.
Chúng ta yêu, và không vụ lợi, chúng ta yêu chỉ vì chúng ta muốn yêu và muốn được yêu. Chúng ta yêu chỉ vì chúng ta rung động. Thanh xuân, khi chữ “yêu” chỉ là “yêu” thôi, chứ không bao hàm cả “ngoại hình”, “công việc”, “thu nhập”, “gia thế”, “tài sản cá nhân”. Tuổi trẻ phồn hoa, trong tay chúng ta chẳng có gì, chẳng sợ mất gì, và cứ nghe theo tiếng gọi bản năng từ trong trái tim. Chúng ta sẽ yêu bằng những cử chỉ có phần ngây ngô, chỉ là chờ nhau trước cửa lớp, là lúc gửi xe cũng phải cố ý để xe cạnh nhau dù cả hai không đến cùng giờ, là tặng nhau những món quà nhỏ nhân dịp đặc biệt.
Một tình yêu như vậy, đáng thương thầm lắm chứ!
Nhưng mối thương thầm này, cũng chỉ mãi mãi là thương thầm, và cũng chỉ gác lại đâu đó thôi. Vì tôi đã bận sống hết mình cho hiện tại, và yêu thương hết mình cho hiện tại, lắng nghe những rung cảm khẽ động trong tâm hồn, và chăm bẵm cho cây non tình yêu của mình, chờ đợi đến mùa nở hoa.
Theo: girly.vn
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX