Ngày mình thương lại một người thương cũ
CTV Thảo Nguyên 08/26/2018 07:00 PM
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mình đã nghĩ rằng, thiếu vắng cậu hóa ra cũng không khó khăn như mình tưởng. Mình thấy bản thân rất ổn.

Mình vẫn còn nhớ cái cách mình và cậu gặp lại nhau sau bốn năm chia tay, thật tình cờ giữa một ngày chớm thu và thời tiết có phần hơi khó chịu. Mình nhận ra cậu ngay giữa bao nhiêu người trong công viên. Cậu vẫn thế. Rồi bằng cách nào đó, chúng mình nói lời chào, cùng nhau đi dạo, chuyện trò vu vơ về cuộc sống.

Ảnh: Pinterest

Sau bốn năm, cả hai đều đã khác. Cuộc sống khác, công việc khác, các mối quan hệ khác, tính cách cũng khác đi phần nào. Cậu không còn là cậu nhóc mới lớn ngoan hiền, chỉ biết vùi đầu vào việc học nữa. Mình cũng chẳng còn là cô nàng nhí nhảnh, thích gây sự. Chúng ta chuyện trò rất lâu, thích thú trước từng sự thay đổi dẫu là nhỏ nhất. Để rồi cuối ngày hôm ấy, khi tạm biệt nhau, chúng mình bỗng thấy một sự hụt hẫng thoáng qua trong trái tim.

Tình đầu bao giờ cũng khó quên. Nhưng vì gặp và yêu nhau vào thời điểm mà cả hai đều còn quá non nớt nên các mối tình đầu thường không đơm hoa kết trái. Sau chia tay, mình nhớ cậu rất nhiều. Mình vừa khâm phục, vừa ghen tỵ những mối tình kéo dài từ thời học sinh. Mình tự hỏi tại sao họ lại có thể duy trì quan hệ tình cảm tốt như thế. Mình tự trách bản thân rồi lại trách cậu. 

Ảnh: Behance

Nhưng rồi mọi thứ cũng qua hết, cậu nhỉ? Cuộc sống của mình dần trở về với đường ray chính. Mình quen dần với việc không có cậu. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mình đã nghĩ rằng, thiếu vắng cậu hóa ra cũng không khó khăn như mình tưởng. Mình thấy bản thân rất ổn. Mỗi ngày, mình đều cố gắng tự hoàn thiện, cố gắng trở thành một cô gái tốt hơn. Cho đến bây giờ, mình đã trưởng thành và hạnh phúc hơn rất nhiều so với cô nhóc mười bảy tuổi ngày đó rồi.

Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như thế, nếu không xảy ra một sự tình cờ nào khiến chúng mình bỗng dưng gặp lại nhau. Mình vẫn sống cuộc đời của mình, cậu sống cuộc đời của cậu. Có lẽ vài tháng nữa thôi mình sẽ gặp một chàng trai khiến mình muốn gắn bó cả đời với anh ấy chẳng hạn. Còn cậu sẽ tìm thấy một cô gái xinh đẹp khiến cậu chao đảo không yên. Mỗi người sẽ sống ở một nơi khác nhau, làm công việc khác nhau, bên cạnh là một người yêu mới.

Ảnh: Pinterest

Sau hôm gặp lại cậu, mình chợt nghĩ: Tại sao một người chẳng bao giờ đi công viên như mình, ngày hôm ấy rảnh rỗi lại quyết định ra công viên nhỉ? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đúng công viên đó - chứ không phải bất cứ công viên nào khác - và đúng thời điểm ấy, chứ không phải bất cứ khung giờ nào khác? Tại sao chúng mình lại đi bộ ngược chiều để rồi vô tình nhìn thấy nhau? Có lẽ, chỉ có thể là do số mệnh mà thôi.

Mình tin rằng phải có duyên lắm thì mình và cậu mới có thể gặp lại nhau như thế. Mình tìm kiếm lời khuyên từ bạn bè và người thân, thế nhưng ai cũng bảo đừng nên quay lại với người cũ làm gì. Mình băn khoăn rất nhiều. Suốt mấy ngày sau đó, mình không thể xóa đi hình ảnh cậu trong tâm trí. Cậu của tuổi hai mươi mốt, cao lớn hơn, trưởng thành hơn, đáng tin cậy hơn. Mình biết, có lẽ mình thật ngốc. Mình biết mọi người sẽ nghĩ gì.

Ảnh: Pinterest

Nhưng mình chọn nghe theo trái tim thay vì bất cứ lời khuyên nào khác. Trái tim có những lý lẽ của riêng nó mà không ai hiểu được. Ngày hôm nay, mình lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn vào số điện thoại mà hôm gặp lại, cậu đã cho mình. Ngày hôm nay, mình muốn cho phép bản thân tin vào một phép màu. Mình muốn tự tay cùng cậu viết thêm vào cuốn sách còn dang dở của chúng mình một kết thúc hạnh phúc.

Cậu có đồng ý không, tình đầu tuyệt đẹp của mình ơi?

Author: CTV Thảo Nguyên

News day