Đôi lúc lại muốn buông tay
DP Julli 08/28/2017 02:00 PM
Anh à, em sợ lắm, sợ một ngày em tự buông tay anh, sợ một ngày em tập cho mình thói quen không cần anh nữa, sợ một ngày em xem anh là người dưng, sợ một ngày phải trải qua cảm giác còn yêu mà phải đứng nhìn người mình yêu đi bên một cô gái khác.

"Sài Gòn có tất cả, nhưng không có người-thương-nhất của ta". Hình bóng của anh chợt hiện lên khi em vừa đọc dứt câu ấy. Phải chăng, nỗi nhớ đã quá lớn? Là những ngày em lang thang khắp những con đường ở Sài Gòn, miệng ngân nga một vài bản nhạc. Thành phố này cứ trẻ, cứ sôi động mãi như thế, dường như không bao giờ mệt mỏi. Ngồi một góc cafe vào buổi chiều nhạt nắng mới thấy Sài Gòn đông đến lạ. Vậy mà người ta cứ tự hỏi, "Sài Gòn ơi bây giờ mệt mỏi rồi biết dựa vào đâu đây?". Em cũng vậy, cũng chẳng biết dựa vào đâu, cứ lạc lõng chơi vơi dù đứng giữa không biết bao nhiêu con người nơi phố đông, vì Sài Gòn không còn anh nữa.

Ảnh: ROEMWO

Hai đứa mình gặp nhau quá muộn, bên nhau chẳng được bao lâu anh phải đi xa. Ừ thì cũng là sống chung dưới một bầu trời, mà ngày ngày chẳng thể thấy mặt nhau, chỉ có thể nhắn tin. Người ta cứ bảo yêu xa khó lắm, mệt mỏi lắm, cô đơn lắm, dễ chia tay lắm, nhưng em thì chẳng sợ, vì em có anh. Một chàng trai hiền lành, biết nghĩ, biết lo lắng chăm sóc cho một đứa con gái nhí nhảnh như em. Một chàng trai sẵn sàng xuống nước xin lỗi dù em là người giận vô cớ. Một chàng trai dù chẳng thề non hẹn biển yêu em mãi mãi, nhưng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mang đến cho em hạnh phúc hơn ngày hôm trước. Vậy mà, chỉ có em, lãng đãng với những suy nghĩ của chính mình.

Là cứ mỗi khi thấy một tấm ảnh của anh nơi xa xôi ấy, thấy anh ngày càng thay đổi tốt hơn, em lại tủi thân vô cớ. Cứ cố gắng mỗi ngày, nhưng càng ngày càng tụt lại phía sau anh, em thấy mình không xứng. Là những khi không khỏe trong người, anh quan tâm quá đỗi khiến em thấy mình như một điều gì đó phiền phức. Anh đã mệt mỏi với công việc, lại còn phải lo lắng cho một đứa con gái ốm yếu như em. Và còn vô số những điều khác nữa mà em chẳng thể nào nói ra và cũng vì, mình cách xa nhau nên chẳng thể nào anh nhận ra được bởi em đã giấu đi.

Ảnh: ROEMWO

Anh à, em sợ lắm, sợ một ngày em tự buông tay anh, sợ một ngày em tập cho mình thói quen không cần anh nữa, sợ một ngày em xem anh là người dưng, sợ một ngày phải trải qua cảm giác còn yêu mà phải đứng nhìn người mình yêu đi bên một cô gái khác. Nhưng em nhớ anh. Hai mặt đối lập trong em cứ ganh ghét nhau, còn em cứ day dứt về một điều gì đó không thể gọi tên.

Sài Gòn vắng anh, dù nó có tất cả mọi thứ nhưng với em chỉ là con số không tròn trĩnh. Em vắng anh, cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình, vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn đợi chờ mà sao đôi lúc lại muốn buông tay?

Author: DP Julli

News day