Không phải nói quá nhưng khi tôi nhìn về phía cô gái đó, tôi nhớ đến cảm giác khi đối diện với cơn mưa giông gió quật. Tôi đứng hình, không thể suy nghĩ gì. Trớ trêu thay, tôi cũng đang bị một cơn mưa ào ạt tấn công, và cô bạn ấy cũng vậy.
Tôi nhận ra cô gái ấy, vốn là người bạn học cùng mẫu giáo và ở sát bên nhà tôi. Chính vì thế mà tôi ngỡ ngàng ra mặt. Cô bạn ấy giờ đã quá khác. Sẽ chẳng có câu chuyện ghê gớm nào để kể, vì chúng tôi chỉ đi lướt qua nhau rồi thôi, lại tiếp tục đi trên con đường tách biệt.
Nhưng cuộc chạm mặt chóng vánh ấy lại khiến tôi có những cảm giác dữ dội như vậy đấy.
Tôi còn nhớ cô bé nhỏ xíu thấp hơn tôi, hay mặc những bộ quần áo đủ màu, và nghịch phá tung trời. Hơn cả tôi, một thằng con trai. Không biết bao lần tôi đứng từ trong nhà nhìn ra thấy cô bé đó đeo ba lô màu hồng chạy lon ton dưới mưa ngang qua nhà, hết ngoái đầu ra sau gọi mẹ mình rồi lại nhìn vào nhà tôi vẫy tay thích thú.
Kỷ niệm của tôi về cô bé hầu như đều gắn liền với mưa và những lúc chơi đánh trận giả với mấy đứa trẻ hàng xóm. Bây giờ tôi không nhìn thấy sự tinh nghịch đó ở cô bạn nữa, dù chỉ một chút. Cũng như tôi, cô bạn ấy đã bị thời gian tước đi một mảnh tính cách đã khiến tôi luôn nhớ đến cô ấy.
Ánh mắt mỏi mệt, đôi môi mím chặt, bờ vai trĩu nặng như thể đang gánh cả bầu trời trên vai. Hơn hết thảy là bàn tay siết lấy chiếc ba lô đeo trên lưng chặt tới mức run bần bật. Dường như cô bạn đang giận dữ vì điều gì đó. Tôi nhìn thấy mình trong chính cô bạn thời thơ ấu. Có lẽ vì chúng tôi đều đã thay đổi, nên cô bạn đã không nhận ra tôi. Hoặc cũng có thể cô bạn ấy đang bị nuốt chửng bởi chính cơn bão đang hoành hành trong lòng cô.
Tôi cứ nghĩ về cô bạn ấy mãi những ngày sau đó. Đó cũng là lý do tôi đang viết ra những dòng này, như thể nếu viết ra thì tôi sẽ có thể gạt được hình ảnh cô bạn ra khỏi đầu tôi.
Không biết giờ cô bạn ấy đang ở đâu? Tôi chỉ biết khi chúng tôi vào tiểu học, nhà cô ấy đã dọn đi nơi khác.
Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì, đã có ai chia sẻ đỡ đần giúp những nỗi lo nặng nề ấy với cô bạn?
Liệu tôi có thể tìm gặp cô bạn ấy không? Để nói rằng vào ngày mưa ấy tôi đã nhìn thấy cô bạn. Tôi cũng muốn nói với cô bạn ấy rằng cô bạn ấy đã luôn là một hoài niệm đẹp trong tôi về những trận mưa rào đầu mùa, khi cô bé cười khanh khách khoái chí chạy lon ton dưới làn nước mát lạnh.
Nếu tôi chịu thoát khỏi cái kén e dè của mình, tôi có thể hỏi han thông tin của cô bạn ấy để bắt đầu hành trình tìm kiếm. Không phải để tìm người con gái bị cuộc đời đè nén mà là cô bé con yêu đời vô tư ngày xưa.
Có lẽ thôi, tôi sẽ khiến người bạn ấy nhớ ra, cô đã từng là cơn mưa ngọt ngào như thế đấy.
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX