Chúng tôi là cặp đôi thật kỳ lạ
CTV Đông Thảo 08/16/2018 09:00 PM
Em cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải làm gì quá khả năng, thì chẳng lý do gì tôi lại có quyền làm điều tương tự với em. Đúng thật, cả hai chúng tôi quá đỗi khác người. Phải như vậy thì chúng tôi mới bên nhau được, đúng không em?

Tôi và em, chúng tôi thường bị gọi là cặp đôi kỳ quái. Có một sự thật là bản thân mỗi đứa đều đã “điên” theo một cách rất riêng.

Bạn bè tôi thường nói bạn gái tôi không giống bất kỳ cô gái nào họ từng gặp. Thông thường chỉ có hai kiểu: Một là dịu dàng nhưng phụ thuộc, hai là ngang tàn nhưng muốn bạn trai đặt họ lên bàn… à không, muốn bạn trai coi họ là một đấng tối cao nào đó.

Em thì khác, em luôn khiến tôi cảm thấy mình phải tôn trọng không gian riêng của em. Em không bao giờ tức giận hay phản ứng thái quá để thể hiện mong muốn của mình. Chỉ cần nhìn cách em tự giải quyết mọi việc từ trước khi yêu nhau đã giúp tôi hiểu rằng em sẽ không bao giờ để tôi xâm phạm cuộc sống độc lập của em. 

Ảnh: The Phope

Nếu là thằng con trai khác, có lẽ hắn đã bỏ chạy. Tôi thì không. Chính vì điều này mà bạn bè bảo tôi lạ.

Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ mình phải kiểm soát em. Tôi biết rằng mọi cặp đôi nếu muốn ở bên nhau thật lâu, tôi phải có được sự tôn trọng của em, cũng như hiểu rằng em đòi hỏi tôi phải nhìn nhận em đúng với giá trị con người em. Nghe thì có vẻ khô khan thật, nhưng mối quan hệ của chúng tôi đâu chỉ có xem trọng cái tôi, tài năng, công việc hay khả năng kiếm tiền của nhau.

Tôi không sao quên được lúc mới quen, em đã dành hết can đảm ra để mua vé xem phim kinh dị, thể loại em chưa bao giờ xem trước đó, chỉ vì biết tôi mê thể loại phim ấy. Kết cục là cả đêm hôm đó, chúng tôi thức trắng nhắn tin cho nhau để em bớt sợ.

Và em đến bây giờ vẫn nhắc đến khoảnh khắc em "lỡ" nghe lén được tôi tranh luận với mẹ mình, về mối quan hệ giữa tôi và em, với ánh mắt sáng rực đầy tự hào. Khi ấy tôi đã nói với mẹ rằng nếu em không muốn, tôi sẽ không bao giờ đồng ý để mẹ bắt em nghỉ việc ở nhà trông coi nhà cửa phụ mẹ.

Như mọi người mẹ ở thế hệ trước, mẹ muốn em sau khi lấy tôi sẽ đồng ý về nhà ở chung với ba mẹ chồng, và nghỉ việc chuẩn bị sinh con. Nghĩ tới cảnh đó với em là nhân vật chính, tôi chỉ biết cười hô hố. Hoàn toàn không hợp nhãn tí nào.

Ảnh: Joanna Nix

Chẳng phải tôi muốn tôn tình yêu của tôi lên làm nữ thần hay siêu nhân gì. Em có đầy những điểm khiến tôi không vui, như chẳng bao giờ nhớ sinh nhật tôi, hay ham việc quá mà nhịn ăn nhịn uống. Tệ nhất là lần kia tôi bắt gặp em ăn trưa chỉ với một ly cà phê và khoảng một, hai miếng bánh quy bé tẹo. Khi tôi mắng thì em mặc kệ, chẳng bao giờ chịu sửa thói quen hại bản thân đó.

Nếu tôi lỡ có đi kể lể những lần buồn lòng em cho tên bạn thân nghe, hắn sẽ phán rằng do tôi dễ dãi với em quá, rồi nhai đi nhai lại một câu nói xưa cũ mà mẹ tôi vẫn nói: “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”.

Tôi từng đọc rất nhiều bài báo đau lòng về cách nhà chồng đối xử với con dâu khiến những người phụ nữ ấy đường cùng đến mức nghĩ quẩn. Nghĩ đến em, nghĩ đến tôi, tôi không thể “dạy" em kiểu như thế được. Dù em có bướng bỉnh thì em vẫn là người con gái tôi yêu, có lẽ tôi đã yêu em vì chính con người kỳ lạ ấy của em.

Em cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải làm gì quá khả năng, thì chẳng lý do gì tôi lại có quyền làm điều tương tự với em. Đúng thật, cả hai chúng tôi quá đỗi khác người. Phải như vậy thì chúng tôi mới bên nhau được, đúng không em?

Tác giả: CTV Đông Thảo

Tin mới trong ngày