Ươm mầm cho những yêu thương
CTV Tùng Linh 05/27/2018 07:00 PM
Tôi nghe tiếng hút trong hộp nước đã cạn và cả mùi trái cây nhiệt đới thoang thoảng ngay phía sau lưng mình. Cảm giác thật quen thuộc bởi chỉ có Khang mới mang mùi hương đặc trưng ấy. Tôi chậm rãi xoay người lại với chiếc đĩa CD màu be trên tay. Là Khang... 

Chắc hẳn ở bất cứ trường học nào cũng sẽ có những khoảng không gian thật đẹp. Nơi đó có thể xanh ngắt màu xanh của bãi cỏ hay những hàng hoa ươm sắc màu trong nắng, cũng có thể là khoảng không sau những dãy phòng học san sát đầy tĩnh lặng. Nhưng dù là như thế nào thì cũng sẽ có 99,99% học sinh tin rằng tỏ tình ở nơi đó chắc chắn sẽ thành đôi 100%.

Tôi là Như, hiện đang là học sinh của một trường trung học phổ thông ở XXX. Tôi không phải là mẫu người ưu tú mà bất kì bạn học nào cũng thích đâu và cũng chẳng phải là cô nàng có nhiều bạn bè trong lớp. Thật ra, tôi chỉ là cô bạn đáng chán, nhút nhát, ngại ngùng.

Khang là cậu bạn học lớp kế bên. Cậu ấy là một chàng trai trầm tĩnh, điềm đạm và học rất giỏi. Dù không sở hữu nụ cười tỏa nắng như những anh chàng "soái ca" mà các bạn nữ bây giờ thường mơ tưởng nhưng Khang lại làm con tim tôi có chút xao xuyến. Và...

- Tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ.

Tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí để can đảm hẹn gặp Khang sau giờ học và tỏ tình với cậu ấy nữa chứ! Nhưng, trong cái khung cảnh có chút lãng mạn với nắng vàng cuối ngày, không khí yên tĩnh và vài chú bướm bay trong gió đã làm cho những tâm hồn yếu mềm như tôi phải rung động, tôi đã lỡ thốt ra câu tỏ tình đầy e ngại của mình.

Sau đó thì, tôi chỉ biết cuối gằm mặt vì xấu hổ, tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa cơ đấy! Ông trời lại còn như phụ lòng tôi bởi khi Khang cất tiếng trả lời thì lại cho một cơn gió thổi vụt qua đem câu trả lời ấy bay đi mất. Nhưng mà, chỉ còn biết rằng, chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ.

Nguồn: Pinterest

Khi cậu ấy hỏi xem mình muốn đi đâu...

- Hoàng Như, xin lỗi cậu đợi lâu chưa? - Khang vừa chạy đến chỗ tôi và hỏi.

- Không lâu đâu. - Tôi đáp.

Đó là cuộc hẹn đầu tiên của tôi và cậu ấy sau giờ học. À không không, phải nói đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò thì mới chính xác chứ nhỉ! 

Tôi trước giờ vẫn luôn chỉ có một mình, dù là đi học hay đi bất cứ đâu, cũng bởi vậy tôi chẳng phải lo lắng mình nói chuyện như thế nào, chẳng phải suy nghĩ nói chuyện với ai, cứ im lặng đi một mạch mà về đến nhà. Cho nên tôi khá run sợ khi đi với Khang ngay lúc này. Trái tim tôi thì đập liên hồi còn đầu óc thì cứ quay cuồng đầy những suy nghĩ không biết nên nói gì với cậu ấy đây, liệu cậu ấy có thích nói chuyện với mình không đây, làm sao đây, làm sao bây giờ đây. Dòng chảy suy nghĩ và lo lắng cứ chạy mãi trong cơ thể tôi, tôi cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng rồi nghĩ mình chẳng biết nói gì tiếp theo nên lại thôi. Sau quãng đường bao trùm đầy lo lắng và bối rối, Khang lên tiếng:

- Cậu muốn đi đâu tiếp theo?

- Mình đến hiệu sách nhé!

...

- Cậu muốn mua gì ở đây à?

- Tớ sẽ mua cái này. - Tôi trả lời Khang rồi lấy một quyển sách hàng đầu trên kệ sau khi đã xem qua một lượt tất cả sách có trong cửa hàng.

- Khoan đã...

Khang kéo tôi lại và đưa cho tôi quyển sách cùng tựa đề nhưng là cuốn tiếp theo, nằm dưới cuốn sách tôi vừa lấy. Cậu ấy chậm rãi.

- Không phải cậu ghét quyển trên cùng sao? Tớ sẽ không bao giờ mua nó.

Tôi có chút ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Khang. Cậu ấy tiếp:

- Em trai tớ có sở thích kì hoặc, nếu chỉ còn một cuốn duy nhất thì cậu ta sẽ đi sang cửa tiệm khác. Mà chắc cậu không bận tâm đến chuyện đó đâu nhỉ!

Tôi mỉm cười. Từng câu cậu ấy nói dù có đôi chút khó hiểu nhưng nó lại làm tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ thường. Mọi thứ tới lúc ấy vẫn cứ diễn ra một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi rời tiệm sách và ghé đến tiệm cà phê gần đó khi trời đã chập tối. 

- Cậu thích sách à?

- Ừm, tớ dành hết thời gian để đọc những cuốn sách lúc rảnh rỗi. Còn Khang, cậu sẽ làm gì khi không phải đi học?

- Tớ à, tớ chẳng làm gì cụ thể cả, chơi game, đi mua đồ với em trai hoặc nghe nhạc.

- Còn tớ thì chỉ biết đọc. Tớ đến các hiệu sách và cả thư viện nữa.

Nếu là những bạn nữ khác, chắc Khang sẽ nhận được câu trả lời thú vị hơn như đi làm đẹp, shopping hay tụ tập với bạn bè còn tôi thì chỉ biết vùi đầu vào những trang sách. Tôi thật là đứa cơn gái đáng chán mà. Tự dưng, tôi thấy có lỗi với cậu ấy thật đấy.

- Xin lỗi, tớ thật nhàm chán. - Lấy cuốn sách che khuôn mặt đầy những lo lắng, ngại ngùng của mình, tôi thỏ thẻ.

- Tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ nhỉ. Cậu có điều muốn làm thì đâu có gì là sai. Tớ bảo là nghe nhạc nhưng thật ra tớ chỉ có một đĩa CD mua từ rất lâu chỉ vì thích bìa của nó và nó cũng không hay lắm nên tớ cũng chẳng nghe nhiều.

- À nhưng,... - Tôi bất ngờ với câu trả lời của Khang và cũng có chút lưỡng lự, bối rối. - Tớ thích sách nhưng không phải tớ thích tất cả các cuốn sách mà mình có. Có cả đống tớ chỉ đọc một lần mà thôi nên tớ không nghĩ là tệ khi cậu chỉ có 1 đĩa CD đâu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Khang với khuôn mặt đầy kiên định và nói. Trông cậu ấy lúc đấy có vẻ rất ngạc nhiên, chắc tại đây là lần đầu Khang thấy tôi nói nhiều như vậy. Máu ngại ngùng trong tôi vừa nguội một tí nay lại nóng lên nữa rồi.

- Hôm nào tớ sẽ cho cậu mượn.

Nguồn: Pinterest

Đó là khi tôi nhận ra, Khang đã luôn biết...

Tôi không phải kiểu người có thể dễ dàng hòa nhập, giao lưu và kết bạn với người khác, cũng chẳng phải là người hoạt náo, rộn ràng để mọi người tìm đến tôi nói chuyện. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn luôn chỉ có một mình. Tôi để ý Khang cũng đã lâu, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy an tâm khi nghe giọng của Khang nhưng tôi chưa bao giờ có ý định tỏ tình với cậu ấy cả.

- Chuyện với Khang sao rồi?

- Đã đi chơi rồi á? Tớ còn đang tò mò không biết khi nào cậu sẽ rủ Khang đi chơi đó.

Câu hỏi dồn dập đến từ nhóm bạn của tôi khiến tôi chẳng biết nên trả lời câu nào trước. Tôi nhỏ nhẹ ngại ngùng:

- Bọn tớ có đi uống trà hôm trước.

- Hả? Nhưng cậu tán gẫu rất tệ mà.

- Cậu cứ im lặng mà uống nước hay là nhìn màn hình điện thoại suốt thôi phải không?

- Cậu phải cố mà bắt chuyện chứ. 

- Nhưng Khang đã rất cởi mở, cậu ấy tốt lắm nên tớ rất vui.

Câu trả lời của tôi có vẻ làm cho nhóm bạn rất bất ngờ, chính tôi cũng cảm nhận được điều đó nhưng tôi đã luôn giấu nhẹm cảm xúc của mình đi. Họ cũng nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác trong chuỗi nói chuyện giữa bữa ăn trưa của chúng tôi và rời đi khi tiếng chuông giờ học sắp tới bắt đầu.

Tôi nhận được đĩa CD mà Khang đã nhắc đến trước đó ngay khi đám bạn của tôi rời khỏi lớp học. Thành thật, tôi rất sợ họ sẽ thấy Khang đang đứng bên cạnh nói chuyện với tôi, tôi đã giật mình khi nghe tiếng cô bạn nói chuyện ở hành lang lớp học. Tôi cũng rất sợ Khang thấy cảm xúc của tôi lúc này, sợ cậu ấy sẽ biết được những thứ "xấu xa" mà tôi đã giấu kĩ càng sau vỏ bọc của mình. Tôi sợ mình bị nhóm bạn tẩy chay và cũng sợ làm Khang tổn thương, tôi thật sự rất sợ.

Khi mọi người rời hết khỏi phòng học sau tiếng chuông báo hiệu hết giờ thì tôi mới lò mò bước ra khỏi lớp. Cũng chẳng biết là ngẫu nhiên hay cố ý mà Khang cũng vậy, chỉ khi nhóm bạn của tôi đã đi hết thì cậu ấy mới xuất hiện và chờ tôi ở cửa lớp.

- Chúng ta về thôi.

- Bạn của cậu thì sao? - Khang hỏi tôi.

- À, họ đã về hết rồi.

- Đĩa CD, khi nào cậu muốn trả cứ bỏ vào ngăn kéo của tớ.

Khang nói khi cùng bước trên hành lang với tôi. Điều này làm tôi khá bất ngờ, có lẽ tôi đã chẳng thể giấu cậu ấy chuyện gì, có lẽ cậu ấy đã biết bí mật của tôi rồi chăng?

- Trời, tớ không tài nào ngờ được Như lại liều như thế đấy. - Tiếng nói phát ra từ góc khuất ở hành lang phía trước. Giọng nói ấy, là của nhóm bạn của tôi mà.

- Gì thế? Cậu hối hận rồi à? Cậu là người bảo cậu ấy tỏ tình mà.

- Tớ chỉ thách thế thôi, ai ngờ cậu ta lại làm thật.

- Cậu tin rằng cậu ta sẽ bị từ chối à. Thật xấu xa quá mà. 

- Tớ cũng nghĩ cậu ta sẽ bị từ chối sớm thôi. Ai ngờ lại vậy mà!

Nói rồi, họ phá lên cười. Còn tôi, lúc ấy tai cứ ù cả đi. Nếu chỉ mình tôi nghe được cuộc trò chuyện đó có lẽ đã không sao nhưng Khang, cậu ấy đang đi bên cạnh tôi và cậu ấy chắc cũng đã nghe được rồi. 

- Này Như, hãy chờ một tí rồi hẳn đi tiếp.

Đó là khi, tôi nhận ra Khang đã luôn biết...

Tôi đã luôn giữ quan hệ với họ, tôi không muốn họ ghét mình. Tôi trông thật ngốc. Nước mắt cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt. Tôi thật có lỗi, tôi thật không phải với Khang. Tôi vì không muốn lạc loài, vì không muốn nhóm bạn ghét mình mà đã làm tổn thương đến Khang, làm tổn thương đến tâm hồn cậu ấy.

- Xin lỗi Khang. Cảm ơn vì cậu đã không từ chối tớ và mọi thứ nữa...

- Đừng bận tâm chuyện đó.

- Tớ biết bạn bè đang nói những gì sau lưng mình nhưng dù cậu có thấy đáng khinh thì tớ vẫn không thể phá vỡ mối quan hệ với họ được. Tớ sợ phải ở một mình. Ngoài ra, cũng có lúc tớ vui khi ở bên họ.

- Ừm, cậu không cần ép bản thân phải xa lánh họ, nếu cậu không ghét nhóm bạn của mình thì cứ ở bên cạnh họ đi... - Khang ngập ngừng. - Tớ nghĩ nếu cậu thay đổi một tí, cậu sẽ có thêm niềm vui với bạn bè mình, có thể cậu sẽ dần hòa hợp với mọi người đấy!

Tôi nói với đám bạn rằng mình đã chia tay Khang ngay sau ngày hôm ấy với một ý chí mạnh mẽ và niềm tin "son sắt" rằng tình yêu sẽ không đơn giản đến như vậy rồi cả đám lại phá lên cười và tôi thấy mình vui khi bên cạnh họ.

Tôi dự định sẽ trả đĩa CD cho Khang qua ngăn kéo hộc tủ, thế nhưng khi đứng trước ngăn kéo có tên cậu ấy tôi lại chẳng đành lòng. Tôi lúc ấy, muốn tận tay gửi lại cho Khang, tôi muốn gửi đến cậu ấy lời cảm ơn sâu sắc và cũng muốn cậu ấy khi nhớ đến tôi sẽ không nhớ đến một người con gái yếu đuối, rụt rè. Tôi muốn cậu ấy thấy tôi - Hoàng Như đã thay đổi rồi.

Rột... rột... 

Tôi nghe tiếng hút trong hộp nước đã cạn và cả mùi trái cây nhiệt đới thoang thoảng ngay phía sau lưng mình. Cảm giác thật quen thuộc bởi chỉ có Khang mới mang mùi hương đặc trưng ấy. Tôi chậm rãi xoay người lại với chiếc đĩa CD màu be trên tay. Là Khang... 

Author: CTV Tùng Linh

News day