Tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa
CTV Thanh Dương 04/07/2018 07:00 PM
Ngày mưa dày hạt vậy mà chẳng đủ để ướt những con đường trải dài theo những dãy nhà cao vút. Nhân bước vội ra ngoài ban công thu quần áo, thu được nửa thì nó chợt khựng lại quay sang nhìn ban công bên cạnh. Lần đầu tiên nó được trực tiếp ngắm nhìn những bông hoa tú cầu mà nó luôn phải nhìn trộm qua ô cửa sổ nhỏ.

Nhân có thói quen dậy sớm. Khi những tán lá khẽ đung đưa đuổi theo những hạt sương sớm, khi những âm thanh tí tách của nước va chạm vào lá cây lăn tròn rồi vội vã nhảy xuống mặt đất và khi giọng hát trầm trầm cất lên từ ban công nhà kế bên, nó đã ngồi yên vị bên cửa sổ. Cứ đều đặn mỗi buổi sáng hàng ngày, anh chàng nhà bên sẽ ra ban công tưới nước cho mấy cây hoa anh trồng và hát những bài hát mà anh ta thích mở đầu cho một ngày mới bận rộn. 

Vẫn khung giờ đó, Nhân khẽ ngồi kế bên ô cửa sổ bên cạnh ban công nhà mình, nơi đã được che phủ bởi lớp rèm màu trắng. Nhân im lặng nghiêng đầu lắng nghe những âm thanh vang vọng từ phía bên ngoài. Hôm nay là bài “What is words” một bài hát không tệ, nó chợt mỉm cười. 

Một tuần sau khi Nhân chuyển đến nhà mới đã phát hiện ra rất nhiều sự khác lạ vào mỗi buổi sáng khi nó tỉnh giấc. Khác hẳn với tiếng còi xe cộ đi đường, những tiếng rao từ gánh hàng xôi đầu ngõ thay vào đó là âm thanh nhẹ nhàng của nước và tiếng hát của một người con trai. Thoạt đầu nó còn cứ tưởng là mưa buổi sớm và một thằng cha hâm hâm nào đó yêu thích âm nhạc. Nhưng sau vài ngày, những âm thanh kì lạ vẫn vang lên khiến cho Nhân cảm thấy tò mò và có chút khó chịu. Vào buổi sáng nọ, nó mới len lén vén tấm rèm cửa sổ ngó sang ban công nhà bên. Nó đã nhìn thấy anh chàng nhà bên với quả mái bằng ngố tàu, trên khuôn mặt đeo cặp kính tròn tròn trông giống y hệt cặp kính của Harry Potter.

Ảnh: renatures.com

Ngày mưa dày hạt vậy mà chẳng đủ để ướt những con đường trải dài theo những dãy nhà cao vút. Nhân bước vội ra ngoài ban công thu quần áo, thu được nửa thì nó chợt khựng lại, quay sang nhìn ban công bên cạnh. Lần đầu tiên nó được trực tiếp ngắm nhìn những bông hoa tú cầu mà nó luôn phải nhìn trộm qua ô cửa sổ nhỏ. 

Nhân học kín tuần, buổi tối thì đi làm thêm ở công ty truyền thông do một người bạn của anh trai nó thành lập. Nó không muốn phải trở thành một người bận rộn quay cuồng vật lộn với cơm áo gạo tiền. Nhưng vì nó đã trót yêu, lỡ thích công việc làm thêm này cho nên Nhân phải chấp nhận lựa chọn việc thu hẹp khoảng thời gian được nghỉ ngơi của bản thân. 

Nó thu thật nhanh đống quần áo ngoài ban công rồi vất vội lên ghế sô pha. Nhân cầm điện thoại lon ton chạy ra ngoài ban công. Nó cố với tay sang khung sắt ngăn cách giữa hai nhà, luồn điện thoại qua bên kia hòng chụp bằng được một tấm ảnh hoa tú cầu thật đẹp để đăng lên instagram. Loay hoay lúc lâu nó chẳng thấy có bức ảnh nào ưng ý, có bức chụp đúng góc thì lại khuất sáng, có bức ánh sáng phù hợp thì lại bị mờ. Tức mình nó cố gắng rướn người ngắt vài cánh hoa rồi mang vào nhà. 

 

Ngay ngày hôm sau, tất cả những chậu hoa tú cầu được chuyển qua phía giữa ban công, trên hàng rào ngăn cách chỉ còn vỏn vẹn một mẩu giấy bay phất phơ.

"Lời cầu cứu của tú cầu.

Bạn đã bao giờ nghe: “Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa” hay chưa? Mình đang bị thương rồi. Mình sẽ không thể gặp mưa được nữa. Thật tệ."

Nhân giật mình, nó cảm tưởng như có người đang mắng nhiếc, trách móc nó là con người tệ hại. Cảm xúc của nó bây giờ là áy náy xen lẫn xấu hổ, nó cảm thấy bứt rứt và trong lòng chợt nóng ran, mặt nó đỏ lựng như quả cà chua chín. 

“Em thành thật xin lỗi. Hoa rất đẹp cho nên một phút sai lầm em đã lỡ tay ngắt hoa của anh.”

Nó gấp một mẩu giấy gọn gàng và treo lên hàng rào sắt.

"Tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa, của bạn và của tôi."

Tạm gọi là ngày “lời cầu cứu của tú cầu” được đưa ra và “lời xin lỗi” được đáp lại, sau ngày hôm đó cứ cách hai ba ngày nó đều nhận được mảnh giấy của anh chàng nhà bên. Dần dần Nhân chợt cảm thấy thích thú cái việc được đọc những mẩu giấy note của anh chàng nào đó. Nội dung đơn giản chỉ nói về việc nuôi trồng cây cối và nhiều hơn chút là việc nuôi trồng cây tú cầu. Nhiều lúc nó ngồi ngẩn ngơ, tưởng tượng anh chàng nhà bên rốt cuộc có phải là nhà thực vật học hay không mà hắn có nhiều kinh nghiệm đến cây trồng đến thế. 

Hoá ra việc tìm một thú vui mới, dành niềm quan tâm mới cho thứ mình mới yêu thích luôn khiến cho tâm trạng bớt nhọc nhằn thay vì mãi ôm trong lòng những mối bận tâm muộn phiền không đầu không cuối. 

Thế là Nhân và anh chàng nhà bên nói chuyện chia sẻ với nhau về mọi thứ qua những mảnh giấy nhớ treo trên khung hàng rào. Thi thoảng anh chàng qua nhà nó mượn đồ sửa điện là y như rằng bố mẹ Nhân vui như trúng số, hai người bắt đầu hỏi han xem đã có người yêu chưa, công việc hiện tại có ổn định, chưa kể còn mời anh chàng qua nhà dùng bữa rồi để giới thiệu con gái lớn của họ - là Nhân. Chỉ tiếc là lần nào anh chàng qua nhà thì hôm đấy Nhân sẽ không có ở nhà. Nó chỉ nghe loáng thoáng từ ông anh trai kể lại rằng bố mẹ rất thích cậu thanh niên nhà bên.

Ảnh: mikaelaj.com

"Lời từ tâm hồn tôi.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ thích nó như bây giờ, chẳng bao giờ tôi nghĩ nó sẽ trở thành thói quen hàng ngày ẩn sâu trong trái tim khô khan thiếu nước. 

Cảm ơn bạn đã mang nó đến để trở thành người thương, trở thành tri kỷ, nó ở đây với tôi và bạn."

Nhân phải đi khảo sát xa cho khóa luận tốt nghiệp vào cuối học kỳ, nó cũng đang làm hồ sơ để xin visa đi du học phía bên kia đại dương. Nửa muốn đi nửa muốn ở, đôi khi nó nằm nghĩ mình thực sự có nên đi hay không, sau cùng nó vẫn quyết đi. Anh chàng nhà bên cũng động viên nó nên đi qua những mảnh giấy nhớ rực rỡ sắc màu. Ấy vậy mà tâm trí nó lại trống trải lạ thường. Một chút cô đơn khẽ lướt qua trái tim.

Ngày mưa lại tới rồi. 

Chỉ còn một tuần nữa là nó lên máy bay sang một bầu trời khác, sau buổi tối đi liên hoan chia tay với chúng bạn, nó trở về nhà. 

Gần đến cửa thì Nhân phát hiện anh chàng nhà bên đang đứng trước cửa nhà nó trên tay còn cầm thứ gì đó mà nó không nhìn rõ. Vẫn là quả mái bằng và cặp kính ngố tàu không lẫn đi đâu được, Nhân chợt phì cười. 

- Em vừa đi liên hoan về à? - Anh chàng cất tiếng hỏi trước.

- Vâng. Anh vẫn chưa đi nghỉ à? Bây giờ cũng khá muộn rồi. - Nhân ngại ngùng đáp lại.

- Anh đợi em để đưa lời nhắn. - Anh chàng nhà bên đưa cho nó một gói hình chữ nhật được bọc bằng giấy báo.

Bỗng dưng nhận được món quà từ anh chàng nhà bên. Nó ngẩn người, nhìn cái bọc một lúc lâu rồi mới đưa tay nhận lấy. Nó cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt bẽn lẽn ngượng ngùng của anh chàng. Môi nó mấp máy định nói vài lời để kéo dài thêm câu chuyện với anh chàng nhưng chẳng hiểu sao nó lại lặng thinh. Hai người cứ đứng đó chẳng ai nói thêm câu gì, chợt nó cảm thấy mình hơi hố, vội vàng nói cảm ơn, chào tạm biệt anh chàng rồi chui tọt vào trong nhà. Đứng ở sau cánh cửa nó chợt cảm thấy trên mặt hơi nong nóng, tự động viên mình là do hơi men từ buổi liên hoan còn sót lại mà thôi.

Nhân mở gói quà đó, bên trong có hơn chục bức ảnh chụp về hoa tú cầu. Bức cuối cùng là chụp nó đang ngắt trộm hoa. Đằng sau bức ảnh đó còn có dòng chữ nắn nót. 

“If you can dream it, you can do it.”
 

Author: CTV Thanh Dương

News day