Truyện ngắn: Thương thầm
Khánh Hòa 03/24/2017 07:00 PM
Hai tháng trôi qua kể từ hình ảnh cuối cùng cô ấy để lại, Thành vẫn chưa nguôi ngoai được để mà đi tìm một mối duyên mới. Mấy lần nhìn đồng hồ đếm chậm từng giây rồi tự mình thất vọng nhưng Thành vẫn cứng đầu chờ. Kể ra, làm kẻ nặng tình chỉ chuốc thiệt vào thân.

1. Ga Sài Gòn là chốn phức tạp nhất trong những chốn phức tạp mà Thành từng làm việc. Có điều, chỗ làm này trả lương cao cho anh, lại được cái sạch sẽ và mát mẻ nên xét ra cũng không đến nỗi tệ.

Ảnh: soundtransit.org

Những buổi trưa vắng khách, Thành có ghé mắt nhìn ra ngoài tấm kính. Khoảng sân xi măng ráo hoảnh, khói nắng bốc lên từng lớp mỏng tanh rồi tan nhẹ trong tiếng thở dốc vội vã. Cái vắng vẻ đó là thứ duy nhất đối lập với sự ồn ã nơi đây. Những lượt người dần dần ùa về, càng gần giờ tàu chạy lại càng hối hả.

Cô gái ấy cũng vậy. Nhưng có một sự khác biệt khiến Thành luôn nhớ về cô ấy như thể nhớ về điểm sáng tốt đẹp nhất ở Ga Sài Gòn.

Cô ấy nổi bật bởi mái tóc màu vàng bạch kim của mình, cô thường chạy vội đến trước giờ tàu chạy năm phút, mang theo túi hành lí to cộm và vội vã đặt tờ tiền một trăm ngàn lên bàn thu ngân.

- Cho em một ly milo ít đá và phần cơm gà chiên mang đi. Làm nhanh giùm em với ạ, hai phút được không ạ?

- Ba phút.

- Cũng được ạ.

Lần nào Thành cũng mặc cả nhưng chẳng lần nào anh ta dùng hết ba phút đó, ngoại trừ hôm đầu tiên gặp cô ấy. Vẻ ngoài ưa nhìn của cô khiến Thành ngỡ ngàng nhiều hơn là ngạc nhiên, dù hai tính từ đó thường đi chung với nhau.

Phải mất vài lần gặp gỡ, gã trai đó mới biết mình thích cô gái kia trên cả cảm giác ấn tượng ban đầu.

 2. Ở Ga Sài Gòn, dù có vào ngày lễ Giáng Sinh thì cũng chẳng bớt đi hay thêm vào chút náo nhiệt nào. Người ta vẫn vồn vã và nặng nề tâm tư.

Những ông chú trung niên đeo mắt kính ngồi đọc báo, chốc chốc nhìn xuống đồng hồ rồi ngáp dài. Những bà cô ngồi nhai nhóp nhép mẩu bánh mỳ khô khốc, tay cầm tờ đơn thuốc dài như tờ sớ. Ngán tiền, ngán thuốc, ngán bệnh, ngán đủ thứ ngán.

Đây là lần đầu Thành đón Giáng Sinh ở Ga Sài Gòn, mà như đã nói nãy giờ, với cái không khí này ai mà trông chờ vào câu chúc an lành hay một món quà nho nhỏ.

Ảnh: cdn.history.com

Thành nhìn đồng hồ và thở dài. Gần mười một giờ rồi nhưng Thành chưa vội đóng cửa. Về sớm cũng đâu có gì vui, chưa kể bây giờ đi ngang qua Nhà thờ Đức Bà kiểu nào cũng phải chen chúc.

- Anh ơi, cho em một ly milo ít đá.

Tiếng gọi sau lưng làm Thành giật mình, theo quán tính định nói hết giờ mở cửa nhưng quay lại bỗng thấy là cô ấy. Cái cảm giác đầu tiên của Thành là bất ngờ sau đó thì vui mừng, và cô ấy làm gì biết được, lúc Thành chạy đi làm nước cho cô ấy, anh đã cười đến không khép miệng lại được.

Thành chỉnh chiếc tạp dề đỏ và sửa cổ áo cho thẳng, anh đặt nhẹ ly nước lên bàn.

- Của cô.

- À. Cảm ơn anh.

Thành nhìn thấy tấm vé tàu mười giờ ba mươi đang nằm nhăn nhúm, phải mất một lát lưỡng lự anh mới e dè hỏi:

- Cô trễ tàu hả?

Nghe tiếng người đối diện, cô ấy ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô xụp xuống mệt mỏi và nhòe đi như thể vừa trải qua trận khóc vật vã. Hay chỉ đơn thuần là cô ấy buồn ngủ?

- Không. Tôi… à đúng. Tôi trễ tàu.

Thành đoán chắc cô ấy có chuyện buồn, hoặc là rất rất buồn. Bỗng dưng Thành tự thấy thất vọng với bản thân khi anh nhận ra mình chẳng biết gì về người ta ngoài thói quen chọn món và những chuyến tàu đêm. Cái nỗi thất vọng đó dựng lên một bức tường thật cao giữa hai người và ăn nát vụn sự tương tư thầm kín của Thành cho cô gái đối diện.

- Anh gì ơi?

Chất giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ của cô gái làm bước chân của Thành khựng lại. Dù run rẩy nhưng anh vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như một gã chủ cửa hàng hiền hậu và mến khách.

- Tôi giúp được gì cô?

- Tôi ngồi thêm nửa tiếng được không? Tôi biết là sắp đến giờ đóng cửa nhưng…

Ánh mắt cô đảo ra phía ngoài cửa kính và cô chau mày nói.

- Tôi có thể trả thêm tiền.

- Không sao. Cô cứ ngồi đi.

- Cảm ơn anh.

Thành đứng ở quầy thu ngân, rón rén gửi ánh mắt về phía ly milo lạnh mà cô đang chăm chăm nhìn xuống. Ba mươi phút rồi bốn mươi lăm phút trôi qua, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó, ly nước đá tan ra chảy tràn lan khay đựng. Thành chịu không được nữa, bèn đi đến kéo khay nước đặt sang bàn bên cạnh rồi lau sạch chỗ đó.

- Cô buồn chuyện gì sao?

Anh vừa vắt khăn vừa hỏi mà không một lần chạm mắt với cô.

- Xin lỗi, tôi đi ngay.

- À không. Tôi không có ý đó.

Thành vội vàng xua tay rồi ngồi xuống ghế. Anh mỉm cười lịch sự.

- Cô có thể kể tôi nghe. Coi như quà khuyến mãi đêm giáng sinh.

Thành giấu đôi tay trong túi áo, anh sợ vẻ lúng túng của mình làm cô ái ngại. Nhưng may quá, có lẽ cô không cảm nhận được sự bất thường nào.

Dù ngồi đối diện nhau thế này nhưng Thành không nghĩ cô sẽ bộc bạch với mình điều gì. Vậy mà thói đời thường có những chuyện chẳng ai đoán được.

- Bạn của tôi bị bệnh. Bệnh nặng.

3. Bạn trai của cô ấy là một anh chàng miền Trung. Họ là bạn bè từ hồi nhỏ, lớn lên một chút thì là người yêu. Mối quan hệ tưởng chừng đơn giản nhưng lại đủ sức níu giữ cả hai trái tim. Trong khi cô gái vào Sài Gòn để công tác thì anh chàng kia chọn cách ở lại quê nhà để gây dựng sự nghiệp. Hai người thường đi đi về về để gặp nhau, lúc đầu Thành cứ thấy chuyện đó sai sai thế nào nhưng hồi sau ngẫm lại, người ta yêu nhau cũng chẳng đến lượt mình quản.

Thành không rõ anh ta làm nghề nghiệp gì, nhân viên văn phòng, nhà báo hay cảnh sát. Dù anh ta là ai thì Thành cũng đâu có cơ hội.

- Anh ấy bảo em đi máy bay cho nhanh nhưng em ngại máy bay giá đắt, anh ấy không chịu để em đi xe khách vì ban đêm tài xế chạy ẩu. Thôi thì đi tàu vậy.

Trong số ít lần đến sớm, cô ấy nói về chàng người yêu với vẻ mặt vui vẻ. Còn Thành, anh ta không thể cười gượng gạo hơn nữa. Dẫu sao thì, chuyện cô ấy chịu tâm sự với anh cũng là một tín hiệu đáng mừng. Thành không muốn, càng chẳng có khả năng chen chân vào chuyện tình kia, nhưng làm bạn không phải một ý kiến tồi chút nào. Lúc vắng khách, hai người có thể đứng trò chuyện dăm ba câu, nhưng xác suất những ngày đó xảy ra còn hiếm hơn nữa. Mấy hồi cô ấy đến sớm, vốn hai người có thể nói chuyện thì quán lại lu bu đủ việc, cô ấy thấy thế cũng mỉm cười cảm ơn rồi rời đi. Nhiều khi Thành muốn quẳng chiếc tạp dề sang một bên nhưng lại nghĩ, thế khác nào mất luôn tư cách nói chuyện với người ta.

- Bệnh của bạn trai em dạo này sao rồi?

- Nặng hơn rồi anh.

Thành không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Anh không muốn tự biến mình thành gã khốn nạn nhưng ý nghĩ xấu xa kia cứ luẩn quẩn quanh tâm trí anh.

- Anh ấy vẫn không chịu phẫu thuật hả?

Bạn trai của cô bị chẩn đoán mắc bệnh lạ mà Thành không tiện hỏi. Bác sĩ đề nghị cắt bỏ phần chân từ đầu gối xuống còn nếu không thì, tệ nhất, thời gian của anh ta chắc không đến ba tháng.

- Rồi nếu đồng ý phẫu thuật thì có khá hơn không?

Cô ấy nghĩ ngợi một lúc mới thở dài.

- Chắc sống thêm được hai năm, nhiều lắm thì ba năm. Nếu là anh thì anh có phẫu thuật không?

Thành không biết trả lời làm sao để khiến cô ấy an tâm hơn chút. Cái cảm giác dù anh trả lời thế nào thì cũng chẳng liên quan đến họ làm Thành buồn bã còn hơn cả cô ấy.

- Anh cũng…

Vừa lúc Thành tính trả lời thì tiếp viên thông báo tàu đã về ga.

- Anh cũng làm sao?

- Thôi em vào ga đi, trễ rồi.

Cô ấy mỉm cười và gật đầu chào anh. Nhìn bóng lưng của cô mà Thành lạnh lẽo trong lòng. Không dưới năm lần anh tự hỏi, nếu anh cứ tiếp tục đứng đây nhìn theo cô ấy mà không bỏ cuộc thì liệu có lúc nào đó, cô ấy sẽ ngoái lại cười với anh không. 

Ảnh: imagesbuddy.com

4. Đó không phải là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cả cô ấy cũng không biết.

Tâm trạng ngày hôm đó của cô rất tốt, sự háo hức hiện rõ mồn một trên gương mặt và cô liên tục cười nói với Thành.

- Cuối cùng anh ấy chịu phẫu thuật rồi.

- Em vui vậy đó hả?

- Chứ còn không? Bác sĩ nói nếu tinh thần tốt thì anh ấy có thể duy trì đến năm sáu năm, có khi còn hơn thế.

Thành quay lưng đi lấy nước. Anh phải mừng cho cô ấy mới đúng.

- Lần này gặp anh chắc là lần cuối rồi.

- Sao thế?

Thành hỏi mà không quay mặt lại, anh cố làm cho chân tay mình bận rộn hết mức có thể. Giọng nói phấn khích của cô ấy cứ đập vào tai anh.

- Anh ấy hồi phục thì bọn em sẽ kết hôn. Chắc cũng mau thôi.

- À. Ừ. Chúc mừng nhé!

Thành đặt ly milo xuống bàn và cười thật tươi dù cả người anh đã tê rần.

- Sau này có duyên mình lại gặp nhé.

Cô ấy giơ cả hai tay để chào anh. Ngay lúc đó Thành không có chút đau buồn hay tiếc nuối nào, suy cho cùng anh chỉ nghĩ, mối quan hệ này mỏng tanh đến nỗi chỉ cần một sợi lông của người kia cũng đủ làm nó đứt lìa.

Thành đẩy nhẹ tờ tiền về lại phía cô rồi nói thật bình thản:

- Anh tặng, xem như quà kết hôn.

- Em còn chưa trả tiền tip cho anh mà.

- Tiền tip chuyện gì?

- Chuyện anh chịu ngồi nghe em lảm nhảm ấy.

Thành cười gượng. Cô ấy thật chẳng hiểu lòng anh, một chút cũng không hiểu. Cuộc sống ngập tràn không khí vội vã cùng mối buồn ngấm sâu khiến cô ấy không còn hơi sức mà nghĩ đến người dưng như anh. Chuyện đó dễ hiểu thôi mà. Nhưng Thành vẫn buồn, buồn lắm.

Hai tháng trôi qua kể từ hình ảnh cuối cùng cô ấy để lại, Thành vẫn chưa nguôi ngoai được để mà đi tìm một mối duyên mới. Mấy lần nhìn đồng hồ đếm chậm từng giây rồi tự mình thất vọng nhưng Thành vẫn cứng đầu chờ. Kể ra, làm kẻ nặng tình chỉ chuốc thiệt vào thân.

Hôm đó, Thành đóng cửa sớm, vừa kịp lúc chuyến tàu cuối trong ngày về ga. Như mọi lần, anh sẽ mang tâm trạng không vui không buồn và rời khỏi chốn ồn ào này. Nhưng nếu thế thì chẳng có gì để nói rồi.

Khi Thành kéo tấm cửa nhôm xuống thì giọng nói nửa quen nửa lạ kia bỗng vang lên.

- Anh gì ơi?

Xém tí nữa thì Thành thả rơi chùm chìa khóa xuống đất.

- Em… sao?

Sau đó trải ra trước mắt Thành là cảnh cô ấy ngồi xụp xuống, chiếc vali nằm ngổn ngang bên cạnh kèm theo tiếng khóc nức nở lẫn trong giọng của phát thanh viên nhà ga.

Ảnh: goethe87.arcona.de

6. Thành đã bình tĩnh hơn. Mười lăm phút trước là một trạng thái hoàn toàn khác. Có gì đó khiến lồng ngực trái đang đập một cách tuyệt vọng.

Cô ấy đến chỗ Thành nhiều hơn vào những lúc tối muộn. Không còn mang theo hành lý hay tâm trạng gấp gáp mà là một vẻ bình thản đến đau lòng.

Thành lắng nghe cô ấy, dù chuyện vui hay chuyện buồn. Lắng nghe là điều duy nhất Thành có thể làm. Không hỏi tên. Không hỏi nơi về. Càng không hỏi em có thích anh chút nào chưa. 

Ngày hôm đó, cô ấy cắt mái tóc thật ngắn, nhuộm màu thật nổi rồi trang điểm thật đậm đến trước mặt Thành.

- Lần này thì chính thức tạm biệt anh.

Thành sững sờ nhìn cô ấy, hai tay buông thõng.

- Em đi đâu?

Cô ấy nhìn ra ngoài tấm kính rồi cười, nói:

- Đi đâu đó, đổi đời.

- Có về lại đây không?

Cô ấy khẽ lắc đầu.

- Chẳng còn lí do để về nữa anh à.

Một ly milo ít đá, một phần cơm gà rán mang đi và một cái bắt tay sượt nhẹ. Cô ấy đi rồi.

Thành đứng đó không biết bao nhiêu lâu, đến khi tiếng còi tàu vang lanh lảnh thì anh mới giật mình. Rốt cuộc chỉ có mình Thành xem cô ấy là tri kỷ.

Lúc Thành đem khay đựng đồ vào trong, anh chợt phát hiện một lá thư nằm dưới đó. Không hẳn là một lá thư, chỉ là đôi ba dòng chữ nắn nót.

“Cám ơn anh nhiều và xin lỗi anh nữa.

Em đi vì phải sắp xếp lại cảm xúc của mình. Mỗi lần đứng chần chừ ở ga, mỗi lần nói chuyện với anh, em đều nhớ anh ấy. Nhưng càng nhớ anh ấy em lại càng cảm thấy có lỗi với anh.

Em không biết em bị làm sao, chỉ là em bắt đầu cần anh nhiều hơn trước. Chuyện này không công bằng với anh xíu nào.

Em đi đây, em nghĩ là mình không dứt khỏi đây hẳn được.

Một ngày nào đó thật gần, mình sẽ gặp nhau nhé.

Phương.”

Thành đã chờ cô ấy, vẫn ở đây chờ cô ấy. Mỗi ngày là một lần chờ đợi. Nhưng anh tự nhủ với lòng mình, không sao đâu, thời gian không phụ bạc lòng người.

Có một ngày đầu đông, cô gái ấy choàng chiếc khăn len màu lông chuột vắt ngang qua mái tóc lửng. Cô ấy mang theo ít dâu tây tươi từ miền lạnh xa xôi nào đó và một nụ cười thật tươi.

Cảm ơn anh. Giờ em đã khỏi hẳn rồi.

 

Author: Khánh Hòa

News day