Truyện ngắn: Say nắng (Phần một)
Nguyên Nhi 03/08/2017 07:00 PM
Tôi để ý người ấy chỉ vì người ấy cũng thật sự ít nói nhất trong đám bạn của anh ta và dĩ nhiên là nhan sắc của anh ta cũng phải hơn hẳn các bạn nam khác. Mặc dù nhan sắc của tôi có hạn, nhưng tôi cũng như bao cô gái khác, luôn có ấn tượng mạnh mẽ với trai đẹp.
Ảnh: dantri4.vcmedia.vn

20h.00, tại ký túc xá cho giáo viên nước ngoài.

Đêm nay không còn là không gian riêng cho chúng tôi. Đường mạng của đất nước Indonesia vốn dĩ đã yểu xìu nay lại càng chậm như rùa bò vì phải chia sẻ thêm cho tổng cộng những gần 10 sinh viên mới dọn đến. Nhưng không khí có vẻ ấm cúng hơn hẳn. Tôi vẫn thích như vậy hơn, vì vốn dĩ ký túc xá này trước đây ít người, vắng vẻ và hơi âm u, thiếu hơi người khiến tôi cảm thấy cứ trống trải và nhiều lo sợ, nỗi sợ to lớn nhất là sợ ma...

Những sinh viên mới đến tất cả đều là đàn anh đàn chị của chúng tôi, theo lời họ kể, tất cả họ đều đến từ một trường đại học tại Padang, Tây Sumatra, Indonesia.

Tôi không giỏi giao tiếp, ít nói và không quen tiếp xúc với người lạ, có thể nói đó là một bất lợi khi bạn chọn việc học một ngôn ngữ mới. Những người bạn của tôi thì người lại, khi được các anh chị sinh viên bắt chuyện, họ rất dễ dàng hòa đồng và nhanh chóng trở thành bạn bè. Tôi thì vẫn chưa, ở thời điểm ấy, tôi vẫn đang là một con nhỏ đầu óc lúc nào cũng bay trên mây, thật sự không có quá nhiều điều để suy nghĩ . Gương mặt tôi cứ mơ màng, không tập trung vào bất kỳ vấn đề nào ở thực tại.

Tôi hay mở và nghe mãi những bài nhạc buồn não nề, buồn thúi ruột đôi khi khiến người khác nghe xong chỉ muốn tự tử quách đi. Và những lúc ấy, cô bé cùng phòng tôi cứ bảo:

- Chị ơi, chị để em được sống tươi trẻ và vui vẻ với chị à, em còn trẻ quá mà. Sao chị cứ nghe hoài mấy bài đau thương vậy chị!

- Không hiểu sao chị nghe mấy bài não nề lại thấy ấm lòng ghê. Em không nghe câu người ta chỉ cảm thấy một bài hát hay khi có cùng tâm trạng với nội dung bài hát à.

- Oh my God, you are so crazy! – Con bé chốt lại một câu đầy bất mãn.

Con bé cùng phòng dịu dàng và xinh đẹp, nó nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng mọi việc nó làm luôn có đầu tư rất kỹ càng, gọn gàng và chuẩn xác. Nó khá thông minh và lanh lợi. Và tất nhiên, khi đi chung với nhau, tôi chỉ là cái background trắng xóa làm nền cho cô nàng xinh tươi đầy màu sắc như nó. Tôi thấy dường như ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến, những chàng trai đều dành sự ưu ái cho nó và đôi khi là vướng phải lưới tình của nó dù con bé chớ hề để ý và quan tâm những tình cảm nhăng nhít ấy. Nó đã có người yêu và một lòng chung thủy.

Ảnh: phununews.vn

Nói thế không phải là tôi không được những chàng trai khác để ý, cũng có nhưng chỉ là thiểu số so với số lượng nam theo đuổi con bé. Đôi khi vẻ ngoài cá tính, trầm tĩnh của tôi lại thu hút một vài người. Những người thích theo đuổi những điều lạ lùng và khác thường. Và dĩ nhiên, tôi cũng bị “say nắng” nhưng điều thú vị là tôi lại đi say nắng một người không thể nào và không bao giờ tôi có thể chấp nhận để tiến xa hơn.

Tôi để ý người ấy chỉ vì người ấy cũng thật sự ít nói nhất trong đám bạn của anh ta và dĩ nhiên là nhan sắc của anh ta cũng phải hơn hẳn các bạn nam khác. Mặc dù nhan sắc của tôi có hạn, nhưng tôi cũng như bao cô gái khác, luôn có ấn tượng mạnh mẽ với trai đẹp.

Anh ta vẫn hay nhìn tôi từ xa, tôi biết, mặc dù lúc nào cũng mơ màng như thể không để ý đến mọi vật xung quanh nhưng tôi rất nhạy với những ánh nhìn lạ lẫm. Cũng không biết được có phải kiếp trước tôi và anh ta có nhân duyên tình ái gì với nhau hay không mà cảm thấy rất đỗi gần gũi chỉ trong vài lần trò chuyện.

- Mày tên gì vậy? – Anh ta bỏ nhẹ vào tai tôi, vào một đêm bình thường như bao hôm khác, chỉ đặc biệt chút là anh ta rời bỏ vị trí thân quen của mình để lếch sang tiếp cận đứa “tự kỷ” như tôi.

- Tao tên Anh Thơ - Tôi nhoẻn cười tỏ vẻ thân thiện (dĩ nhiên rồi, không nên trưng bộ mặt thảm sầu ra với bất kỳ anh đẹp trai nào hết, dù cho bạn có mong ước được trở thành người trong mộng của anh ta hay không, phải tươi hết sức có thể).

Vừa nghe tên tôi xong, anh ta phá ra cười khoái trá:

- Sao? Ăn.. Tô á? Mày tên Ăn Tô à?

Tôi thừa nhận người đẹp trai hiển nhiên cười càng chết người, nhưng nụ cười của anh ta trong hoàn cảnh này thì vô duyên hết sức, đã phát âm sai tên người ta mà còn cười xối xả, tên như vậy có gì sai à? Lòng tự ái danh tính của tôi trỗi dậy.

- Sao mày cười, tao tên Anh Thơ, A... nhờ...anh, T..h..ơ ok? No Ăn Tô!

Con bé cùng phòng nó cười theo không dứt được, như bị ai thọc lét mãi vào hông.

- Tên của mày giống tên con trai quá! - Anh ta cố nhịn cười.

Sau này, tôi có đọc một bài báo Indonesia, nhìn phía cuối tác giả của bài viết là Anto, hỏi bạn tôi mới biết Anto là tên của con trai trong tiếng Indonesia. Hóa ra thế, sau vụ đó, con bé cùng phòng bảo tôi lấy cái biệt danh tiếng Indonesia đi, nhưng tôi nhất định không, tôi bảo rằng cứ vậy để họ nhớ trên đất nước Indonesia ngay lúc này đây chỉ có mỗi một đứa tên Anh Thơ thôi. Còn con bé từ khi chưa bước chân sang Indonesia, nó đã có hẳn cho mình một cái biệt danh rất ngọt ngào - Bunga (Trong tiếng Indo nghĩa là hoa - Con bé tên Quỳnh Chi - Nghĩa là một đóa hoa quỳnh), và rất nhiều người ấn tượng với cái tên của nó.

- Tao tên Hendra, làm quen nha. - Anh ta vẫn mặc dày tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi cười vào cái tên thần thánh mà bố mẹ đặt cho tôi.

Tuy có bực bội nhưng tôi không phải là người nhỏ nhen để ghim vào lòng chuyện ấm ức với một người lạ. Anh ta chìa tay ra để tiến hành nghi thức bắt tay xã giao, và ngay giây phút tôi cũng chìa tay bắt lại thì ba, bốn thanh niên khác cũng nhào tới “bắt tay làm quen”, xin kết bạn facebook các kiểu đại loại thế.

Ảnh: friendzworld.com

Có thể nói anh ta được xem là cầu nối để tôi bắt đầu trở nên mạnh dạn và thân quen với những người còn lại.

- Ăn Tô, mày nhỏ hơn nên khi bắt tay, mày phải để tay tao lên đầu của mày, như vậy mới phải phép nhé! - Một thanh niên khác miệng leo lẻo trong khi các anh chị khác thì không nói gì cả.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi? - Nhìn mặt hắn có vẻ non hơn hẳn so với những người khác, tôi sinh nghi độ chính xác trong lời nói của hắn, biết đâu hắn cũng chỉ mới bằng tuổi tôi.

- Chắc chắn là mày phải nhỏ hơn tao rồi, tao đã tốt nghiệp rồi còn mày thì chưa mà.

- Ừ, nhưng mà biết đâu tuổi thật của mày bằng tao thì sao. - Tôi cố níu kéo để không phải gọi cái tên có vẻ lanh chanh này bằng Mas (anh)

- Tao cho mày mượn chứng minh nhân dân nhé!

- Ok, lôi ra đây tao xem thử...

Rõ ràng, tôi vẫn là kẻ nhỏ tuổi hơn nhưng gọi ai bằng anh chứ tôi không gọi hắn bằng anh được, vẻ mặt của hắn cứ choai choai như oắt con. Mọi người gọi hắn là Taufik.

Thấy tôi có vẻ xông xáo nói chuyện với Taufik, anh đẹp trai Hendra lùi về phía sau, lại im lặng như chưa từng xảy ra cuộc nói chuyện nào giữa tôi và anh ta.

Sau đêm làm quen giữa hai nhà, chúng tôi xem như việc chia sẻ wifi để kết nối thêm bạn bè thì cũng không có gì phải đáng tiếc.

Hendra bắt đầu có vẻ thân thiết với tôi, nếu tôi đến ký túc xá giáo viên sớm thì kiểu gì anh ta mà đến sau cũng sẽ lết tới ngồi gần, nếu tôi đến muộn, thì đường nào cũng thấy anh ta ngồi ngay chỗ đắc địa của tôi. Cứ thế bắt đầu từ khi nào không biết Bunga không còn ngồi gần tôi nữa, con bé thay đổi hết ghế này tới ghế kia, người chung thành một ghế với tôi lại là Hendra.

Mùa ấy, tôi và con bé mê mẩn một bộ phim về giới đồng tính. Không biết có phải vì anh ta thấy lạ lẫm nên xem ké hay chỉ vì muốn ngồi gần tôi (tôi mắc bệnh “tưởng bở” rất nặng và hiện tại chưa có “thuốc” điều trị). Anh ta nhờ tôi dịch tất cả các câu thoại trên phim để anh ta xem cùng. Tôi xem đây là cơ hội luyện tập, rất chăm chỉ dịch phim cho anh ta, nghe tới đâu anh ta cười tới đó, xem tới đâu anh ta che mặt tới đó, trông buồn cười không tả được. Tôi ôm laptop mỏi tay, anh ta bê giúp. Người ngoài nhìn vào những tưởng hai đứa đang yêu nhau. Nói thật lòng, những khoảnh khắc ấy khiến con tim đang cằn cỗi khô hạn của tôi trở nên ấm áp đến lạ.

Ảnh: kenh14cdn.com

Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật, hai gia đình thường đánh cầu lông với nhau, gia đình du học sinh chúng tôi có năm người, gia đình các anh chị Indonesia kia lại có tới gần mười người nhưng chỉ có ba bốn người thanh niên nhiệt tình với thể dục thể thao, Hendra và Taufik là hai trong số đó. Các chị là người Hồi giáo trùm khăn kín đầu, mặc váy kín chân, chạy qua chạy lại đánh cầu thì có phần bất tiện, đa phần họ ngồi cổ vũ là chính. Thế nhưng cũng là Hồi giáo, cũng trùm kín từ đầu tới chân chỉ mỗi gương mặt tròn xoay lộ ra, cô bạn người Thái lan của tôi lại khá chăm chỉ đánh cầu lông, bạn ấy trong mập mạp, thân hình có vẻ nặng nề nhưng đánh cầu rất nhẹ nhàng, đôi tay rất điêu luyện.

Một sáng thứ bảy như bao thứ bảy khác, tôi lại mặc áo vàng (tôi rất thường xuyên mặc áo màu vàng), Taufik lại hỏi tôi:

- Mày tắm chưa?

- Tao cứ thắc mắc là tại sao mày cứ hay hỏi tao tắm chưa hòai vậy, bộ mày nghe mùi tao hôi à?

- Không phải đâu, một kiểu văn hóa của chúng tao thôi, thường những người mặc áo vàng là những người ở dơ.

Nghe hắn nói mà tôi muốn đập mặt xuống đất, ở đâu lại ra cái định kiến lạ lùng như vậy. Hẳn nào cứ hễ tôi càng mặc áo vàng thì hắn cứ có mỗi một câu mà hỏi tới “Mày tắm chưa?”. Nhưng éo le thay, tôi lại bị cuồng áo màu vàng, tôi không phải là người thích màu vàng cho lắm, nhưng cứ hễ mỗi lần lựa áo là tôi bị màu vàng làm chóa mắt đi, cứ thế mà bốc áo vàng và tính tiền.

Hôm ấy, Hendra cũng mặc áo vàng, tôi và anh ta đánh cầu xong hiệp, nhượng lại cho người khác để nghỉ xả hơi, tôi tìm một bệ đá ngồi bệt xuống, mấy con bồ hóng ở đâu cứ bu mãi bên tay áo, lưng áo tôi, Bunga phủi hết đợt này thì đợt khác lại bay đến. Tên Taufik được dịp, hắn thẳng tay cười vào mặt tôi:

- Thấy chưa, tao nói chớ có sai, chỉ có mấy đứa mặc áo vàng ở dơ nên bị bồ hống đậu vào thôi.

Có vẻ như hôm nào hắn không chọc tức được tôi thì hắn ăn không ngon, ngủ chẳng yên thì phải. Tôi lại tự ái.

Hendra ngồi phía đối diện tiến lại gần tôi như một anh hùng, thỏ thẻ:

- Anh.. Tơ, tao cũng mặc áo vàng nè, bồ hống cũng đậu vào áo tao, chắc tại mấy con bồ hống này thích chỗ tươi sáng, mình mặc đồ tươi sáng quá nên nó bu vào thôi.

Lời nói vàng ngọc của trai đẹp làm tôi thấy mình được an ủi ghê gớm.

Ảnh: 4.bp.blogspot.com

Bunga khuyến khích tôi tìm hiểu Hendra, con bé thấy mến anh chàng điển trai, dịu dàng, trầm tĩnh nhưng sâu sắc. Anh ta tốt mọi mặt nhưng tôi không đủ can đảm để “bật đèn xanh” vì anh ấy là người Muslim, tôi không có định kiến gì xấu về người Muslim, bạn bè hiện tại nơi này đây của tôi cũng toàn người đạo Islam, hẳn nhiên rồi, không phải tự nhiên mà người ta đã nói Indonesia là đất nước có dân số theo đạo Islam đông nhất thế giới. Chỉ là tôi không muốn sau này mình phải học biết bao nhiêu là đạo lý, điều lệ khắt khe. Không phải là tôi không thể học được, nếu vì một tình yêu sâu đậm, tôi vẫn có thể cố gắng, cố gắng học cách cầu nguyện một ngày 4, 5 lần, cố gắng từ bỏ ăn thịt heo, nhưng tôi không muốn cả ngày phải trùm khăn kín đầu và và nhất là tôi không muốn sau này chồng mình cưới thêm tới 3 cô vợ khác nếu anh ta có điều kiện. Tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ lễ nghi nào. Nói túm gọn lại là thật bất khả thi. Tôi là người luôn bị thu hút bởi những điều lạ lẫm của tâm linh hay tôn giáo, thậm chí tôi chọn hẳn cho mình lớp học về đạo Islam. Mục đích cũng chỉ là tìm hiểu những điều độc đáo và hay ho. Nhưng để có người yêu là tín đồ Muslim thì chưa bao giờ tôi nghĩ tới...

(Còn tiếp)

 

 

 

Author: Nguyên Nhi

News day