Không phải là tri kỷ
Hồ Khánh Như 05/11/2018 07:00 PM
Cô ấy làm việc nhưng không hẳn chú tâm hoàn toàn vào nó, cô ấy đi dạo nhưng không hẳn mắt nhìn thẳng và chân đang bước, cô ấy uống trà nhưng không hẳn là thường thức và cô ấy đang ngồi đối diện tôi đây nhưng không hẳn cô để tâm hồn mình chỗ này. 

Khanh nói với tôi bằng cái giọng rất bình thản, giống như rằng đây là một kết quả tất yếu vậy. 

- Chia tay rồi.

Nguồn: pinterest

Tôi hỏi:

- Này, cậu có khóc không? Có níu giữ anh ấy không? 

Khanh nhoài người tới vỗ cái bộp vào cổ tôi rồi cười cười, vểnh môi hỏi vặn lại tôi:

Cậu quen tôi bao lâu rồi hả? 

Ờ thì chục năm có lẻ, nhưng ai mà biết trong đầu cậu nghĩ cái gì. 

Nghe tin chia tay của Khanh, cảm giác đầu tiên tôi có là sự choáng váng, nhưng một hồi lại thấy, à, như thế mới giống tính cách Khanh. Lúc cô ấy thông báo tin hẹn hò, cô ấy cũng thờ ơ kiểu đấy. Một con bé chỉ giỏi cười trừ. Vui cũng cười mà buồn cũng cười. Tôi thấy Khanh sống cứ hờ hững kiểu gì, cô ấy xem nhẹ mọi thứ trên đời này, lại còn cà rỡn với tôi về việc nếu ngày nào đó cô ấy xuống mồ rồi thì cũng đừng chỉ nhớ ngày giỗ mà quên đi sinh nhật của cô ấy. Tôi cảm thấy vô cùng nực cười, xẵng giọng mắng Khanh chỉ giỏi nói bậy nói bạ. Khanh không những không để tâm mà còn chống cằm nhìn đâu đó ngoài đường, thả mặc những suy nghĩ vẩn vơ của mình bay đủ hướng rồi lơ mơ hỏi tôi:

- Này Tú, tại sao người ta lại hay nhắc tới “trái tim” và những việc diễn ra vào buổi sáng sớm? 

- Nghĩa là sao? 

- Ừ thì đại loại như mấy tiểu thuyết gia hay viết, sáng sớm thức dậy trong tim lại hiện ra bóng hình ai đó. 

- Ai dạy cậu mấy câu sến súa thế này hả? Gớm chết đi được! 

Cô ấy khẽ cười. Ôi cái kiểu cười chua chát làm sao. 

- Tôi chia tay được ba tháng rồi đấy. - Cô ấy đọc lại câu trần thuật ban nãy một lần nữa, giọng nói kéo dài.

Thế mà tôi không biết gì cả. Cô ta thật sự rất kín tiếng. 

- Không gặp nhau nữa luôn? Thật sự? 

- Gặp ở đâu bây giờ. Cậu nói anh ấy là người cậu muốn gặp là có thể gặp ngay sao. 

Tôi xoay khớp cổ và cố kìm lại tiếng thở dài không hợp hoàn cảnh của mình. Chúng tôi im lặng, cứ thế. Có lẽ chăng, im lặng cũng là cách Khanh đối mặt với những tháng ngày tất bật mà không có người kia bên cạnh. 

Cô ấy làm việc nhưng không hẳn chú tâm hoàn toàn vào nó, cô ấy đi dạo nhưng không hẳn mắt nhìn thẳng và chân đang bước, cô ấy uống trà nhưng không hẳn là thường thức và cô ấy đang ngồi đối diện tôi đây nhưng không hẳn cô để tâm hồn mình chỗ này. 

Tôi từng được nghe người ta truyền tai truyền miệng, thậm chí truyền qua mạng xã hội những câu chuyện về trái tim và vài câu trích dẫn thế này: Khi nặng lời với nhau thì đó là lúc tình cảm bị sứt mẻ.

Thế mà, Khanh và người kia xa nhau trong khi không ai nói điều gì. Điều đó, thậm chí, tệ hơn, rất nhiều là đằng khác, so với sự to tiếng. 

- Hai người chia tay như thế, sau này liệu có thể trở lại thành bạn bè được không? Hai người từng là bạn bè rất thân mà?

Nghe câu hỏi của tôi, chân mày Khanh nhướng lên rồi cô ấy xoay mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. 

Chưa từng nghĩ đến câu hỏi này sao? - Tôi lại hỏi. 

Cô ấy thở dài rồi cụp mi xuống, lại hướng mắt về phía cửa sổ.

Tôi quen với Khanh khi chúng tôi học đại học, còn anh bạn kia là một trường hợp khác. Anh ta là doanh nhân, mà theo cái cách thông thường tôi hay ghẹo Khanh thì tôi gọi là “chú giám đốc”. Tôi chưa từng thấy mặt người ấy mà chỉ biết qua lời kể của Khanh. Họ là bạn rất thân từ khi còn bé tí. Có lần nọ, Khanh cho tôi xem tấm ảnh họ chụp cùng nhau ở buổi phát quà năm Khanh học mẫu giáo. Cô ấy thích thú săm soi tấm ảnh mãi. Tôi không biết điều gì khiến cô ấy thích thú tấm ảnh đến nhường ấy. Một kiểu ghi nhớ thanh xuân chăng? Hừm, hình như có chút khác biệt. 

Nguồn: Pinterest

Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gật đầu với anh ấy. Sau đó, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay. 

- Thế tại sao lại chia tay? Xin lỗi nếu câu hỏi này hơi mất lịch sự. Cậu không trả lời tôi cũng được. 

Khanh đưa cốc café lên miệng và nhấp một ngụm. Sau đó, cô bắt đầu nói:

- Mẹ anh ấy muốn tôi bỏ công việc hiện tại để về giúp bác ấy quản lý cửa hàng sách. 

- Cậu từ chối?

-  Ừ.

-  Ơ hay, không phải cậu thích đọc sách lắm sao? 

Khanh nhíu mày:

- Hai chuyện đó giống nhau à? Tôi thích đọc sách không có nghĩa là tôi thích bán sách. Tôi yêu bầu trời, tôi thích sự tự do, tôi muốn đi đến những vùng đất mà những trang sách đã kể cho tôi nghe. Tôi đang làm việc đó và tôi không có chút phàn nàn gì với công việc tiếp viên hàng không của mình. Nên tôi đã từ chối, đồng nghĩa với, chúng tôi không thể kết hôn với điều kiện của mẹ anh ấy. Kết quả là, chia tay thôi.

Vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng không phải không có cách giải quyết. 

- Đừng nói chia tay dễ thế chứ. Hai người bắt đầu với nhau nào có dễ dàng như cách cậu nói chữ “chia tay” đâu. 

- Đôi khi tôi cũng không biết, là do tôi cảm động với cách anh ấy đối xử với tôi hay vì tôi yêu anh ấy thật? Cậu có biết không? Lần tôi chia tay người cũ, ý tôi là lúc chúng tôi còn-là-bạn-thân, anh ấy trước là người đưa tôi đến chỗ căn hộ của gã khốn kia, sau lại là người đến đón tôi từ chỗ gã khốn ấy về, dọn đồ giúp tôi, đưa tôi đi giải khuây và tùm lum thứ sau đó nữa. Rõ ràng anh ấy yêu tôi nhưng anh ấy lại chịu đựng tôi quá nhiều mà chưa lần nào bày tỏ tình cảm. Tôi có hỏi, tại sao không tìm ai đó mà kết hôn đi? Cậu biết anh ấy trả lời thế nào không?

Làm sao tôi biết được chứ, cái con bé này!

- Anh ấy nói lười tìm hiểu, nếu quen người trẻ quá lại mất công theo đuổi, dỗ dành. Còn người bằng tuổi bọn tôi đều yên bề gia thất rồi. Chỉ còn mỗi hai đứa tôi là lông nhông thôi đấy. Thế nên, tìm xa không bằng ở ngay bên cạnh, chúng tôi cứ thế quen nhau thôi.

Tôi lắng nghe câu chuyện, không biết phải bình luận thế nào nên đã nói một câu vô thưởng vô phạt:

- Ừ thì, yêu nhau có nhiều cách mà. Đã là của nhau thì đường ngắn đường dài gì cũng đến với nhau thôi. 

Khanh lắc đầu:

- Tôi không biết mình có đi sai đường không? Tình bạn của chúng tôi quý giá đến mức tôi không muốn làm bất kỳ điều gì mạo hiểm đối với nó, nhưng bây giờ, cậu xem… làm sao đây? 

- Đừng chia tay nữa là được chứ gì.

Giọng của Khanh bắt đầu khổ não:

- Cậu nói nghe đơn giản nhỉ? Nhưng vấn đề là, tôi thậm chí còn không rõ ràng tình cảm này.   

Tôi cho rằng Khanh yêu anh ta. Nếu dựa dẫm có thể xem là một cách biểu hiện của tình yêu thì Khanh chính là hình mẫu của điều đó. Có một lần, gã bạn trai cũ của Khanh đến tận văn phòng để tìm cô, cốt là xin nối lại tình xưa, nhưng không hiểu sao sau đó lại dẫn đến cãi vả, đến mức người trong công ty cứ cách ngày là râm ran bàn tán. Vài hôm sau sự vụ đó, Khanh bay nhiều chặng dài cộng thêm việc bị stress, cô ấy lên cơn sốt cao, lại gặp phải trời mưa nặng hạt, cô ấy không suy nghĩ gì liền gọi anh chàng kia đến. Anh ta cũng đến và đưa cô ấy về. Khanh kể với tôi, cô khóc dữ lắm, cứ níu lấy vai áo của người kia mà khóc. Anh ta ở lại chăm sóc cho Khanh cả đêm và những ngày sau, luôn đến canh chừng Khanh. Một kiểu mô-tip kinh điển trong phim Hàn Quốc. Lúc đó họ chưa yêu nhau, Khanh lại bảo, bạn bè thân ai chẳng đối với nhau kiểu đấy. Tôi không nói gì. Xem cái cách cô ấy mỉm cười kể chuyện, tôi biết Khanh chỉ chưa nhận ra cô ấy muốn gì thôi. Niềm vui của Khanh là kiểu niềm vui của những người mà trái tim của họ đã nhiều lần tổn thương đến rạn nứt. Và anh chàng kia, theo cái nhìn chủ quan của tôi, là một người đủ sự âm trầm nhưng chẳng thiếu phần mãnh liệt, sâu sắc. Nếu họ cứ thế chia tay, tôi nghĩ đây là một điều hối tiếc.

- Tôi hỏi một câu nhé? 

- Ừ. 

Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

- Cậu nói đúng, Khanh. Trên đời này có vô vàn kiểu tình cảm, như anh em, bạn bè, tri kỷ, tại sao chúng ta biết đó là tình yêu được? Tôi có biết một cách đơn giản thế này. Chẳng qua trước nay anh ấy chưa từng rời mắt khỏi cậu nên cậu không biết mà thôi. Cậu thử tưởng tượng xem nhé, nếu một ngày nào đó, anh ấy sẽ sống chung với người khác, ôm người khác, nắm tay người khác và nói lời yêu với người khác không phải cậu, cậu cảm thấy thế nào? 

- …

Tôi cho cậu ấy một khoảng lặng. Khanh hơi ngơ người, rồi ánh mắt của cô ấy di chuyển qua lại. 

- Rất khó chịu đúng không? 

Khanh dè dặt gật đầu. 

- Không cam tâm để anh ấy bên người khác không phải mình. Đó là tình yêu đấy.

Tôi biết trò này của tôi chẳng có tác dụng trong vấn đề của Khanh và mẹ anh ta, nhiều lắm chỉ có thể hướng suy nghĩ của Khanh khác đi một chút. Một chút thế thôi, nhưng hy vọng cô ấy có thể chọn được điều gì thật sự quan trọng với mình. Dẫu sao thì, đi du lịch cũng có nhiều cách mà. Bớt bướng bỉnh một chút là sẽ ổn thỏa thôi.

Nguồn: Pinterest

Reng... Reng... Reng...

Hồi chuông điện thoại làm tôi giật mình. Của Khanh. 

Không cần nhìn tôi cũng đoán ra được là ai đang gọi. Cô ấy chầm chậm đưa điện thoại lên rồi cúi mặt xuống thấp. Im lặng chẳng nói gì một lúc. Khanh liếc mắt nhìn tôi, tôi trả cô ấy một cái phẩy tay rồi làm bộ quay mặt sang hướng khác. 

"Em ở ngoài."

"Cùng bạn."

"…"

"Không có việc gì."

"Anh chọn đi."

"Vậy thì đồ nướng." 

Khanh đẩy ghế ra rồi đi về góc cầu thang, tay kia đưa lên gãi gãi đầu. Đứa bạn này của tôi, thật sự ngốc quá rồi, nhưng so với bộ mặt rầu rĩ ảm đạm kia thì tôi thích nụ cười bây giờ của cô ấy. Dẫu rằng nó còn lợn cợn một vài hạt buồn nhưng niềm hạnh phúc xem ra không ít tí nào. 

"Không muốn."

"Thật sự không muốn." 

"Anh nói gì cơ?" 

"Dạ?"

"…"

"Có nhớ."

"…"

"Nghe không rõ lắm."

"À…"

"Em cũng yêu anh."

"Hẹn anh tối nay."
 

Author: Hồ Khánh Như

News day