Câu lạc bộ nhiếp ảnh
CTV Thảo Nguyên 12/03/2017 07:00 PM
Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên dũng cảm mà từ chối hắn và cố gắng giữ lấy chị ấy cho riêng mình tôi. Hoặc nếu đã chọn con đường hèn hạ, lẽ ra tôi nên hèn hạ mà giữ kín bí mật này đến cuối đời, không cho ai hay biết.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường tôi không hiểu tại sao vẫn được phép tồn tại trong khi chỉ có đúng hai mạng người và chẳng bao giờ thực hiện được một hoạt động gì tử tế cả. Hừm. Có lẽ vì ả chủ nhiệm câu lạc bộ lắm tiền, hoặc con ông cháu cha gì đó. Và tôi là thành viên duy nhất - một đứa con gái bù xù tội nghiệp, không giỏi giao tiếp cho lắm. 

Đúng thế. Khi nghe tin trường có câu lạc bộ nhiếp ảnh, tôi thực sự đã vui mừng. Tôi đăng ký ngay, không chút chần chừ. Và cái tôi nhận được, thật đáng tiếc, lại là một phòng sinh hoạt nhỏ như lỗ mũi, tồi tàn, không thiết bị, cùng với một ả chủ nhiệm khó chịu. 

Ả hơn tôi hai khóa. Một cô nàng yểu điệu, xinh đẹp, rất biết cách thu hút đám con trai. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ và đôi mắt lúc nào cũng đeo kính áp tròng màu vàng trong veo. Làn da trắng đáng ngưỡng mộ cùng với bàn tay thon dài nõn nà, những ngón tay của kẻ giàu có chưa từng phải đụng vào bất cứ công việc gì. Đôi môi cherry đa tình. Chưa hôm nào đến câu lạc bộ mà tôi thấy ả mặc quần, lúc nào ả cũng xúng xính váy vóc. Một ả búp bê Tây phương quyến rũ đến ngạt thở. 

Cái phòng câu lạc bộ nhỏ bé được ả trưng dụng làm nơi để ân ái với những con cừu non tội nghiệp đã lọt lưới ả. Hình như ngay từ đầu ả lập ra câu lạc bộ này cũng chỉ vì mục đích đó. Ả không ngờ sẽ có người vào hoặc có ngờ, nhưng ả không quan tâm. Ai mà biết được. Tôi thì không có ý định ra khỏi câu lạc bộ, đơn giản vì ở đó có những thiết bị tôi cần: máy ảnh cổ dùng phim, chân đế, một bộ lens và vài thứ linh tinh khác. Có cả phòng tối để rửa ảnh.  

Hôm đầu tiên tôi bước vào căn phòng đó, ả đang chễm chệ trên chiếc bàn gỗ lớn chính giữa phòng, trong lòng một cậu sinh viên mặt non choẹt - có lẽ là bé tuổi hơn ả - và chỉ mặc độc bộ đồ lót ren đen. Cậu chàng giật mình vội vàng buông ả ra, còn ả thì khó chịu liếc cậu một cái rồi nhìn sang tôi, chép miệng:

- Thành viên mới à?

Tôi bình thản gật đầu. Ả tiếp:

- Vào đi. Và đừng có nói cho ai.

Tôi lại gật đầu. Thế rồi tôi bước ra đằng sau cái bàn lớn - nơi có cửa sổ. Tôi mở tung cửa sổ ra, mặc cho cậu chàng kia mặt mày hốt hoảng hét lên còn ả chủ nhiệm bực bội nguýt dài một cái. Thế rồi tôi quay lại, mỉm cười bảo hai kẻ trước mặt cứ giữ đúng vị trí đó. Tôi bước đến chỉnh cho hông ả cong hơn chút nữa, rồi lại vòng lại cửa phòng, giơ máy ảnh lên nháy tầm chục kiểu. Cũng khá đẹp: hiệu ứng ngược sáng làm cho hình ảnh hai kẻ đang ân ái kia trở nên bí ẩn và huyền ảo, lại đúng lúc mặt trời lặn lấp ló qua khung cửa sổ đằng sau. 

Ảnh: s9.favim.com

Tôi xem đi xem lại bức ảnh, gật gù rồi đóng cửa lại, bảo họ làm gì thì cứ làm đi. Ả vò vò tóc, đạp cậu sinh viên tội nghiệp xuống khỏi bàn, bảo:

- Khỏi, hết hứng rồi.

Tại sao tôi lại bình thản như thế à? Ừ, ả cũng đã từng hỏi tôi như vậy. Chính bản thân tôi cũng không biết. Có lẽ nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cho tôi đã mất đi khả năng phản ứng với những thứ lạ lùng trên đời rồi.

... 

Ả ghét tôi. Đơn giản vì có lần ả đưa một con cừu non vào trong phòng sinh hoạt đúng lúc tôi đang thay áo ở trong đó. Mọi người vẫn thường nói rằng tôi là một đứa lập dị, không chút hấp dẫn, tóc xù buộc thấp sát gáy và diện những bộ cánh rộng thùng thình, đi đâu cũng xách theo máy ảnh, chụp bất cứ thứ gì, kể cả mấy thứ nhỏ nhặt vớ vẩn. Tôi cũng tin là như thế, cho đến ngày hôm đó. Hắn ta theo ả vào phòng câu lạc bộ, hai người mở cửa không thèm gõ, còn tôi, đang thay áo dở, thì chẳng kịp trở tay. Lúc đó tôi mới biết rằng mình có một chiếc lưng đẹp. Theo lời hắn là đẹp kiểu mảnh mai, như những nét vẽ của một bức tranh mùa thu êm dịu và mềm mại. Đường cong sống lưng của tôi khiến cho hắn rung động. Vai của tôi cũng đẹp nữa - bờ vai mỏng khiến người ta muốn che chở. 

- Khác hẳn cảm giác tôi có với chủ nhiệm của em. - Hắn thì thầm với tôi khi ai đó gọi ả ra ngoài. - Cô ấy đẹp kiểu bốc lửa và khiêu khích máu đàn ông. Nhưng em đẹp kiểu chạm vào trái tim tôi!

Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì, nên cứ ậm ừ cho qua. Trên đời còn tồn tại nhiều kiểu cảm giác kì dị như vậy à? 

- Tại sao em không ngại ngùng gì vậy? - Hắn hỏi. - Khi mà tôi đã nhìn thấy em thay áo? 

- Em cần phải ngại ngùng à? Dù sao cái cần che nhất cũng đâu có bị lộ. 

Hắn phá lên cười. Khi đó ả bước vào phòng. Đương nhiên mặt ả hầm hầm tức giận, có lẽ đã nghe thấy tất cả. Tôi đứng lên và xách theo máy ảnh cùng chân máy ra khỏi phòng.

- Đó, trả cho chị. Em muốn chụp vài bức ảnh hoàng hôn.

Tôi biết rằng ả rất yêu hắn. Ả chưa bao giờ nghiêm túc với ai như vậy. Từ khi hắn xuất hiện, ả bỏ hoàn toàn cái thói mỗi ngày đưa một thằng con trai vào phòng câu lạc bộ. Ả chỉ dính chặt với hắn. Tôi lắc đầu, hẳn là cô nàng Ong chúa đã biết yêu. 

Cái gã đó đúng là thứ nghiệp chướng. Vốn dĩ tôi đã chẳng muốn động gì đến ả, tôi chỉ cần ả ở đó để câu lạc bộ vẫn còn một chủ nhiệm nhiều tiền, như vậy nó sẽ không bị giải tán và tôi có thể tiếp tục sử dụng mấy thứ đồ dùng nhiếp ảnh. Nhưng trớ trêu là hắn lại phải lòng tôi. Hắn nói rõ với tôi như thế - rằng ban đầu hắn để ý tôi vì nét lưng đẹp và sau đó hắn bị sự lập dị của tôi thu hút. Hắn gọi đó là một sự lập dị đáng yêu. Tôi thì chẳng thấy thế. Hắn làm cho ả ghét tôi. Không khí trong câu lạc bộ trở nên tồi tệ.   

Có một lần, khi chỉ còn tôi và ả trong phòng, ả đã hỏi tôi có thích hắn không. 

- Không. - Tôi nhún vai. 

- Tại sao? Anh ấy đẹp trai. Gia đình giàu có. Anh ấy tốt với cô. 

- Ừ. Nghe thì cũng dễ xiêu lòng đấy. 

Ả cắn môi. 

- Nhưng em có thích người khác rồi. - Tôi lên tiếng sau một khoảng ngắn im lặng. - Thế nên chị cứ việc quấn lấy hắn. 

- Cô nói cứ như tôi là một đứa lẳng lơ lắm.  

- Thì đúng là như thế. 

Ả bật cười.  

- Hôm đầu tiên cũng thế, cô chụp ảnh tôi đang làm tình mà chẳng chút biến sắc. Cô có cần phải thẳng thắn như thế không? 

- Hừm. Nó là bản tính rồi. 

- Người cô thích như thế nào vậy? 

- À, hấp dẫn hơn hắn của chị nhiều. Khá là xấu tính. Không đáng tin cậy. Nhưng là một người mẫu hoàn hảo cho những bức ảnh của em. Nói chung thì rất đẹp. 

- Tôi có thể xem ảnh không? 

- Không. 

Ả lại bật cười. Thành thật mà nói thì ả cười rất đẹp. Lúc cười, đôi mắt lúng liếng của ả nheo lại, lộ rõ là một đôi mắt cười tự nhiên, đuôi mắt dài thật dài.  

- Cô biết không... - Ả khẽ thì thầm, mắt nhìn ra xa xăm bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang buông xuống dần. - Cái tính lăng nhăng của tôi, có lẽ là di truyền từ bố. Ngày còn nhỏ, chẳng ít lần tôi chứng kiến bố ngoại tình mỗi khi mẹ đi vắng và mỗi lần là một người phụ nữ khác nhau, họ đều rất đẹp. Bố chẳng biết gì cả, ông không biết rằng cửa phòng ngủ của ông có một khe nứt nhỏ vừa đúng tầm mắt đứa trẻ như tôi. Tôi đã nghĩ, tại sao bố có thể làm thế mà mẹ thì không thể nhỉ? Tôi đã lớn lên với suy nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy chuyện đó khá thú vị. Tôi muốn thử, hừm... Phụ nữ thì có thể lăng nhăng như đàn ông không? Có thể một lúc ve vãn nhiều người không? À, và tôi phát hiện ra là không.  

- Đúng đấy. - Tôi gật đầu. 

- Anh ấy yêu cô thay vì tôi, bởi vì trong mắt anh ấy cô rất trong sạch và tuyệt vời. Cô chưa hề ngủ với đàn ông. Họ đều như vậy, yêu cầu các cô gái phải trong sạch, còn họ thì nghiễm nhiên được quyền lăng nhăng. Họ cho rằng những đứa như tôi thì không xứng đáng để dành tình cảm. Họ không hề biết... - Ả bắt đầu rơm rớm nước mắt. - Rằng họ cũng bẩn thỉu và đáng khinh đâu có kém gì... 

Tôi khẽ khựng lại, không ngờ lúc khóc trông ả thuần khiết thế.  

- Em chụp chị được không? - Nhẹ nhàng, tôi cắt ngang. 

- A... Cô có nghe tôi nói không vậy? - Ả nổi quạu. 

- Có nghe. Nhưng chị khóc đẹp quá. 

Ả cười như mếu.

- Mẹ tôi đã tự tử đấy. Khi biết chuyện bố ngoại tình. Phụ nữ thật là tội nghiệp phải không? Mẹ con chúng tôi đều là những đứa trẻ tội nghiệp. 

Hừm, tôi cũng là một đứa trẻ tội nghiệp. Có lẽ ả không thấy tôi tội nghiệp, nhưng sự thật là tôi cũng tội nghiệp đâu kém gì họ. 

Ảnh: i.pinimg.com

- Này, cô có thể dừng chụp không? - Ả tiếp tục nói giữa cơn nức nở. - Tôi ghét cô, thật sự đấy! Tôi rất ghét cô. Tôi đã hiểu tại sao anh ấy thích cô rồi. Cô quả là có khả năng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. 

- Vậy à? 

- Ừ... Cô rất đáng yêu. Sự thẳng thắn của cô khiến người ta dịu đi. Chết tiệt, tại sao tôi lại không thể ghét cô cơ chứ... Và cô cho rằng tôi đẹp thật à? Một đứa lẳng lơ như tôi? 

Tôi gật đầu, tiếp tục đưa máy ảnh lên, nháy và rồi ngắm nghía bức ảnh vừa chụp xong. Ả đẹp thật. Người tôi yêu đẹp thật. 

...

Thế rồi ả cũng cưới. Người mà ả yêu đến chết đi sống lại cứ mãi tán tỉnh tôi. Ả chưa bao giờ là đối tượng mà hắn nhắm tới cho một cuộc tình nghiêm túc. Về phần tôi, sau một thời gian tôi đã đồng ý hẹn hò. Thì đúng như ả đã nói: hắn là một lựa chọn tốt, ít nhất là đối với tôi. Một gã chín chắn, tốt tính, hơi đa tình một chút nhưng lúc nào cũng coi tôi là số một. Gia thế cũng tốt nữa. 

Ả đã mất niềm tin vào tình yêu từ đó, à không, có lẽ là từ trước đó nữa - từ khi ả còn là một bé con tám tuổi liếc mắt nhìn qua khe cửa gỗ phòng bố mẹ. Ả mất cả niềm tin vào cuộc đời, khi mà đứa ả tin tưởng - một đứa đã từng tuyên bố với ả rằng không thích người ả yêu, bây giờ lại hẹn hò với chính hắn. Ả viết đơn xin đóng câu lạc bộ và từ đó đến giờ tôi không thể nào gặp lại ả được nữa, dù tôi nhớ ả đến phát điên. Ừ, là tôi có lỗi. Tôi đã làm tổn thương ả sâu sắc.  

Bây giờ ả cưới một đại gia. Tôi đã nghĩ, giờ ả còn đẹp, chứ đến khi ả bắt đầu lão hóa, tay đại gia kia chắc chắn sẽ lại bỏ ả để ngoại tình với những cô khác trẻ đẹp hơn. Cuộc đời của ả lại tiếp tục giống như cuộc đời bà mẹ hồi trước - bất lực trước sự lăng nhăng của gã chồng. Ừ thì phải công nhận là ả dại dột. Nếu như ả không chơi bời đến thế suốt tuổi trẻ của mình, ít nhất ả cũng sẽ kiếm được một tấm chồng tử tế. 

Tôi thông cảm với ả, sâu sắc. Ả làm vậy vì cần một sự nổi loạn, vì điều đó giúp trái tim bị tổn thương của ả dịu đi phần nào. À, cũng có thể là vì tôi yêu ả. Tôi đang bao biện cho lỗi lầm của người tôi yêu. Ừ, cứ cho là vậy đi. Cứ cho là vậy đi. 

Ngày cưới của ả, tôi không được mời. Tôi chỉ đứng bên ngoài cố liếc một chút khi ả bước từ xe hơi vào nhà thờ. Cũng phải, ả ghét tôi mà. Nhưng dù sao tôi cũng đã được nhìn thấy ả diện bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy như một nàng công chúa. Ả đẹp như một thiên thần. Một thiên thần đã bị tước đi đôi cánh. Ả không thể bay, mãi mãi không thể bay lượn trên bầu trời cao rộng. Cho dù vậy ả vẫn đẹp - vẻ đẹp cứa nát trái tim tôi.  

Tôi dám cá là nếu ở bên cạnh tôi ả sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với ở cạnh tay đại gia kia. Tôi chẳng yêu ai ngoài ả. Tôi chẳng có nhu cầu ngoại tình gì hết. Tôi có thể ngắm ả cả đời. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói với ả điều đó. Tôi sợ ả sẽ ghê tởm tôi, giống như cái cách người ta đã ghê tởm ả. Cũng có thể lắm chứ. Ả chịu đựng nhiều rồi và ả sẽ trút những gì người ta đối xử với ả lên tôi. 

Khi lễ cưới kết thúc, tôi có gặp riêng ả một chút bên ngoài nhà thờ.  

- Chị có chắc chắn với lựa chọn này không? - Tôi khẽ hỏi. 

- Tôi còn lựa chọn nào nữa à? - Ả bật cười chua chát. - Hắn ta là gã duy nhất hỏi cưới một đứa như tôi. Không cưới hắn thì tôi sẽ ế cả đời đấy. Và tại sao cô lại ở đây? Tôi ghét cô. Cô đã phản bội tôi cơ mà.  

Tôi cụp mắt xuống. Rồi lại ngẩng lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ả. Đôi mắt không còn đeo áp tròng, đen lay láy và sâu thẳm. 

Ảnh: 78.media.tumblr.com

Ả rất giống chị gái tôi, nhất là đôi mắt - một đôi mắt cười trong veo và đẹp tuyệt vời, đôi mắt có chút đa tình. Từ hồi còn bé xíu, tôi đã luôn luôn ngắm chị không thể rời mắt. Tôi nghĩ rằng, tại sao phụ nữ lại có thể đẹp đến thế nhỉ? Làn da mịn màng, mái tóc xõa bồng bềnh như mây như sóng, những đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt và nét mày, bờ môi cong... Tôi ngắm chị suốt những năm tháng tuổi thơ của mình và có lần tôi còn lập cột đá thề ở mảnh vườn sau nhà, rằng sau này, tôi sẽ cưới một người đẹp ngang ngửa chị.  

Nghĩ lại thì, ngay từ hồi còn bé xíu và chưa biết gì, tôi đã không coi bản thân mình là phụ nữ. Chưa bao giờ. 

Cái ngày mà tôi gặp ả, có thể trông tôi rất bình thản, nhưng trái tim tôi đã bùng nổ. Bởi ả đẹp - đẹp theo đúng kiểu tôi yêu thích nhất. Bởi ả quyến rũ và lẳng lơ. Bởi mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, đôi mắt cười của ả lắm lúc trông lại rất buồn. Bởi khi ả khóc trước mặt tôi, trông ả như một thiên thần vậy. Bởi nỗi đau của ả, sự tuyệt vọng của ả khiến tôi muốn chở che. Tôi đã yêu ả, nhiều không kể xiết và chẳng thể nào dập tắt được. Tôi đã yêu ả, yêu đến chết đi sống lại mặc dù thừa biết tình yêu của mình chẳng bao giờ được đền đáp. Và cũng vì thừa biết như vậy nên tôi trở nên ích kỷ. Tôi không thể nào hạnh phúc, thì tôi cũng chẳng muốn ả hạnh phúc. Tôi muốn cướp lấy hắn - người mà ả yêu. Nói trắng ra thì, tôi đã ghen tỵ với hắn. 

Tôi đã làm cái quái gì vậy nhỉ? 

- Chị có muốn xem ảnh người mà em yêu không? - Nhìn ả, tôi khẽ hỏi. 

- Không phải là anh ấy sao? 

- Không... Em xin lỗi. Em đã làm tổn thương cả chị và anh ấy. Chỉ vì em không muốn người ta nghĩ rằng em khác thường. Anh ấy, có lẽ, chỉ là tấm lá chắn. 

Tôi đưa ra trước mặt ả bức ảnh ả rưng rưng nước mắt trong căn phòng câu lạc bộ bé nhỏ của chúng tôi, ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh.  

Ả sững sờ. 

Đúng thế đấy - tôi là một kẻ hèn nhát. Một kẻ mà nhìn bề ngoài thì ai cũng khen là quá đỗi thẳng thắn, nhưng thật ra lại trốn tránh, không dám đối mặt với chính bản thân mình. Tôi lợi dụng người đàn ông yêu tôi và làm tổn thương người phụ nữ tôi yêu. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ? Có lẽ, khi chết đi, tôi sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục. 

Tôi ra về từ đám cưới, thầm nghĩ hình như mình đã sai lầm. 

Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên dũng cảm mà từ chối hắn và cố gắng giữ lấy chị ấy cho riêng mình tôi. Hoặc nếu đã chọn con đường hèn hạ, lẽ ra tôi nên hèn hạ mà giữ kín bí mật này đến cuối đời, không cho ai hay biết. 

Lẽ ra là vậy! 

Author: CTV Thảo Nguyên

News day