Cà phê thanh xuân mang tên tình đầu
CTV Mộc Anh 08/25/2018 09:00 PM
Năm mười bảy tuổi, chúng tôi hay lang thang cùng nhau sau giờ học. Cậu rất thích chụp ảnh. Tôi vẫn nhớ, chiếc máy ảnh ấy màu đen, có dây đeo nâu mà cậu hay đeo trên cổ. Cậu chụp ảnh nào cũng rất đẹp, nhưng chưa bao giờ chụp tôi.

Tôi không trở về ký túc xá ngay khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều. Lang thang qua các cung đường xa lạ, tôi dừng chân ở một góc quá cà phê nhỏ. Chọn một ly macchiato, tôi ngồi một mình trên tầng hai của quán. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng nơi chiếc đèn chùm, tôi lặng lẽ nhìn thành phố lên đèn.

Không biết tình cờ hay cố ý mà hôm nay quán mở toàn những bản nhạc cũ. Khẽ khuấy nhẹ cà phê trong ly, tôi ngồi im lặng chờ đợi những giai điệu quen thuộc vang lên. Vốn dĩ tôi không uống được cà phê, nhưng lại thích nó. Tôi thích cái màu nâu trầm cùng với mùi hương khó lẫn đó. Cậu ấy từng nói với tôi: "Chưa uống được cà phê, tức là chưa trưởng thành đâu. Vị của cà phê là vị của cuộc đời, đắng chát ban đầu, ngọt đậm về sau". Tôi cũng cố thử vài lần, nhưng chỉ thấy đắng ngắt, khó uống đến mức mặt nhăn lại. Cậu nhìn tôi cười: "Đồ trẻ con". Lúc đó tôi nghĩ, chắc đúng là như vậy thật.

Ảnh: freephotos

Năm mười sáu tuổi, tôi gặp cậu. Chúng tôi thường học cùng nhau trong thư viện. Tôi không cần dùng từ điển khi làm bài tập, vì cậu ấy học ngoại ngữ rất giỏi. Mỗi khi tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu ấy thường lấy bút gõ vào đầu tôi một cái thật đau. Tôi vẫn nhớ, cây bút ấy màu đen, nắp bút sáng lấp lánh, và đôi mắt cậu ấy cũng vậy. Mỗi khi tôi nhìn qua đều thấy cậu ấy đang chăm chú làm bài, đeo tai nghe màu trắng, nhưng chưa bao giờ cho tôi nghe cùng.

Năm mười bảy tuổi, chúng tôi hay lang thang cùng nhau sau giờ học. Cậu rất thích chụp ảnh. Tôi vẫn nhớ, chiếc máy ảnh ấy màu đen, có dây đeo nâu mà cậu hay đeo trên cổ. Cậu chụp ảnh nào cũng rất đẹp, nhưng chưa bao giờ chụp tôi.

Những lúc tôi buồn chán, cậu hay dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ. Lần nào cũng vậy, gọi một cà phê cho cậu, và một nước ép cam cho tôi.

- Tại sao cậu lại thích uống cà phê đến vậy?

- Thế còn cậu? Tại sao lần nào cũng uống nước cam?

Tôi nhún vai:

- Vì cậu gọi cho tớ mà.

Tôi thấy mi mắt cậu khẽ rung. Kéo ly cà phê của cậu về phía mình, tôi nhấp thử một chút. Vị đắng nơi đầu lưỡi làm tôi nhăn nhó. Cậu cười. Tôi đẩy trả ly về cho chủ cũ, như chợt nhớ ra điều gì, tôi đưa mắt về phía cậu:

- Nếu được quay lại một năm trước, cậu có chọn trường này nữa không?

Cậu hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi lại:

- Cậu thì sao?

- Tất nhiên là có rồi!

- Tại sao? Cậu không thấy học ở đây rất mệt à?

- Ừ cũng có chút. Nhưng nếu tớ không chọn như vậy, làm sao tớ gặp được cậu?

Cậu đưa tay ra xoa đầu tôi. Sau đó lại khuấy ly cà phê, tôi sốt ruột:

- Cậu còn chưa trả lời tớ mà.

- Đến khi nào cậu lớn hơn, tớ sẽ nói.

- Nhưng tớ mười bảy tuổi rồi. Cậu cũng chỉ hơn tớ có chín tháng.

- Chưa uống được cà phê, tức là chưa trưởng thành đâu.

Tôi ấm ức đi sau cậu. Bóng lưng cao lớn che hết nắng chiều cho tôi. Vậy mà lúc ấy tôi lại cư xử đáng ghét đến thế.

Ảnh: freephotos

Năm mười tám tuổi, chúng tôi bù đầu vào những bài khảo sát, những đợt thi cử căng thẳng và triền miên. Cậu vẫn đeo tai nghe màu trắng, vẫn gõ đầu tôi khi tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Nhưng chúng tôi không còn thời gian rong ruổi khắp các cung đường nữa, cậu cũng không còn chụp ảnh nhiều. Tuổi mười tám trôi đi nhanh hơn.

Tôi của những năm tháng ấy, ngủ gục trên bàn với nỗi lo lắng về kỳ thi đại học. Và cậu, cũng là một nỗi lo lắng của tôi.

Tôi của những năm tháng ấy, mỗi khi xem kết quả thi đều lén tìm cả tên cậu trên tờ giấy báo điểm dày đặc chữ và số.

Tôi của những năm tháng ấy, giờ ra chơi hay đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân rộng như kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.

Ngày chia tay cả lớp đều buồn. Tôi vẫn nhớ, tôi khóc rất nhiều. Nhớ cả vòng tay cậu ôm tôi vào lòng, nhớ mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Cậu khẽ xoa đầu tôi, thì thầm: "Đừng khóc nữa. Cậu xấu như vậy, khóc nữa tớ không nhìn nổi".

Tôi bật cười, nước mắt vẫn còn thấm đẫm trên mặt, trên cả chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc. Tôi vẫn cố ngẩng lên: "Nói đi, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà".

"Được rồi, vậy nếu cậu đỗ vào trường cậu muốn, chủ nhật của tuần học đầu tiên, tớ sẽ qua đón cậu. Hai ly cà phê nhé".

Tôi vẫn nhớ như in lời hứa ôn hòa mà chắc chắn ấy. Ngày nhận giấy báo điểm, tôi hứng khởi gọi điện cho cậu, mong nghe được giọng nói ấm áp thân quen. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài… Tôi bước đi vội vã dưới cơn mưa rào giữa tháng bảy, thứ nước ấy tạt vào mặt tôi đau rát. Tôi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tiếng ồn ào phố thị người đông, hình như còn cả tiếng thứ gì vụn vỡ.

***

Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Cậu nằm đó, đôi môi nhợt nhạt và đôi mắt cũng không còn lấp lánh.

- Tại sao cậu không nói sớm với tớ? Cậu vẫn nhớ lời hứa của cậu đúng không?

Cậu mỉm cười.

- Tớ không nghĩ là tớ phải nằm đây sớm như vậy. Xin lỗi!

Tôi chua xót nhìn gương mặt đã hốc hác đi mấy phần, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cậu bỗng dưng vội vã:

- Xin lỗi. Xin lỗi vì tớ đã không cho cậu nghe nhạc cùng, bởi vì tớ sợ cậu hiểu được ý nghĩa của những bài hát ấy. Xin lỗi vì tớ đã luôn gọi nước cam mà không hỏi cậu muốn uống gì. Vì tớ cứ nghĩ mình đã rất hiểu cậu. Xin lỗi vì tớ đã không chụp bất cứ một bức ảnh nào có cậu, vì tớ muốn bên tớ luôn là cậu, chứ không phải những bức ảnh im lặng đó. Tớ xin lỗi...

Ngày hôm ấy bên ngoài trời mưa tầm tã, tôi cũng chẳng nghe rõ tiếng khóc của chính mình hay là tiếng mưa nữa.

Ảnh: Engin Akyurt

"Chủ nhật của tuần học đầu tiên, tớ đã tự mình đi tìm một quán cà phê. Tớ như đã hứa, gọi hai ly, nhưng tớ hỏi cậu, làm sao mới uống hết đây? Hai năm trôi qua rồi, tớ vẫn chưa uống được cà phê. Tớ hỏi cậu, là tớ vẫn chưa trưởng thành, hay tớ thật sự đang cự tuyệt sự trưởng thành? Mười năm sau, cậu vẫn còn rất trẻ, còn tớ thì cũng đã già rồi. Nhưng cậu đừng lo, tớ đã thôi không còn chờ đợi điều gì nữa, bởi vì câu hỏi năm đó tớ hỏi cậu, vốn dĩ trong lòng đã có sẵn câu trả lời rồi".

Author: CTV Mộc Anh

News day