Chỉ cần ta yêu nhau
CTV Mập Mập 08/22/2018 09:00 PM
Tôi quen được Minh An trong lúc cô ấy đến chỗ tôi quay phim. Khi ấy làng tôi còn rất nghèo, nên tôi luôn phấn đấu làm việc thật chăm chỉ để đổi đời. Nhưng An đã yêu tôi, và tôi cũng yêu cô ấy.

Trên màn hình ti vi đang chiếu lễ trao giải thưởng điện ảnh hàng năm. Giọng của người dẫn chương trình vang lên:

- Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về... Minh An... Xin chúc mừng!

Tiếp sau đó là tiếng vỗ tay và hò hét hô vang tên của người được nhận giải. Cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn thu hút đến thế, vẫn khiến cho tim người khác loạn nhịp. Người con gái trên màn ảnh kia đã từng là của tôi, đã từng nói yêu tôi rất nhiều lần. Thế nhưng so với hào quang đang tỏa ra bên cạnh cô ấy, tôi biết đó là thế giới mình không bao giờ thuộc về.

Ảnh: Xu

- Anh Phong, anh vẫn còn yêu chị ấy à?

Cô gái ngồi bên cạnh dường như nhận ra sự thất thần của tôi, nắm lấy tay tôi cất nhẹ giọng hỏi. Tôi chợt tỉnh táo lại nói:

- Đã là quá khứ rồi, bây giờ chúng ta là một đôi, em đừng nghĩ lung tung nữa.

- Nhưng anh...

- Anh không sao cả, chúng ta đi ra ngoài chơi thôi.

Hôm nay là lễ tình nhân, tôi và Ngọc cũng phải đi cùng nhau như bao đôi tình nhân khác. Ngọc là cô gái xinh đẹp mang nét dịu dàng, đáng yêu. Tôi gặp được cô ấy sau mối tình đầu không trọn vẹn kia. Nhưng hình như tôi chưa bao giờ nói yêu cô ấy, chỉ sắm vai một người đi bên cạnh cô ấy mà thôi.

- Anh nhìn kìa, người ta đang cầu hôn nhau đấy.

Ngọc thích thú khoác tay tôi nói, tôi biết cô ấy cũng đang mong chờ tôi làm điều đó, nhưng tôi không thể...

***

- Anh Phong, bao giờ anh mới cầu hôn em chứ? Nếu đợi lâu quá em sẽ cưới người khác đấy!

- Được rồi, đừng giận dỗi như trẻ con nữa, đợi anh có sự nghiệp đã rồi anh sẽ mua nhẫn kim cương to đùng để cầu hôn em.

Minh An bĩu môi nói:

- Hiện giờ em đang rất nổi tiếng, em có thể nuôi anh mà.

Bất cứ một người đàn ông nào đều có lòng tự ái của riêng mình, đặc biệt là khi nghe được người con gái mình yêu nói như thế. Đúng vậy, Minh An là một diễn viên xuất sắc trong giới giải trí. Tôi quen được Minh An trong lúc cô ấy đến chỗ tôi quay phim. Khi ấy làng tôi còn rất nghèo, nên tôi luôn phấn đấu làm việc thật chăm chỉ để đổi đời. Nhưng An đã yêu tôi, và tôi cũng yêu cô ấy. Lúc đó tôi chỉ biết mình phải cố gắng thật nhiều để xứng với cô ấy, nhưng không hề biết thật ra chúng ta vốn không cùng một con đường.

Tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều, cô ấy không bao giờ để ý hoàn cảnh sống khác biệt giữa chúng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn để ý, vì vậy tôi ngày đêm cố gắng để lên thành phố làm việc, mong ước được sống cùng cô ấy. Cho đến lúc sự nghiệp của An đạt đến đỉnh cao, nhưng tôi lại vẫn chưa có tiền đồ gì. Tôi còn nhớ rất rõ lời nói của người đại diện của cô ấy:

- Nếu anh thật sự yêu An, hãy chia tay cô ấy đi. An đang yêu anh đến mất hết lý trí và sẽ mất luôn cả những gì cô ấy đang có.

Tôi lựa chọn cách buông tay, đó là điều duy nhất tôi có thể làm vì tình yêu ấy. Lúc đó, An lại im lặng đến lạ thường, cô ấy chỉ hỏi tôi một câu:

- Anh còn yêu em không?

Tôi im lặng, sau đó tôi nghe thấy An nói tiếp:

- Nếu như còn yêu em thì em sẽ chấp nhận lời chia tay này. Em đợi anh.

Ảnh: Xu

- Anh lại thất thần gì nữa đó?

Giọng nói của Ngọc lại vang lên nhắc nhở tôi phải tập trung, đừng nhớ về người con gái kia nữa. Nhưng có lẽ Ngọc nói đúng, tôi chưa bao giờ hết yêu An. Tôi đồng ý ở bên Ngọc để quên đi tình yêu kia, nhưng tôi phát hiện càng xa cô ấy bao nhiêu thì tình yêu tôi dành cho cô ấy càng lớn bấy nhiêu.

An nói đợi tôi. Tôi biết cô ấy đợi một ngày tôi thành đạt, có thể đường đường chính chính công khai nắm tay cô ấy. Nhưng tôi vĩnh viễn vẫn không thể đi chung một đường với cô ấy. Đã là hai đường thẳng song song thì dù có cố gắng thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Vậy thì cứ để cho tình yêu đẹp ấy chôn vùi mãi, để cô ấy hết yêu tôi, chỉ cần mình tôi yêu cô ấy là đủ rồi.

Tôi đưa Ngọc lên ngọn hải đăng cao nhất thành phố để có thể ngắm nhìn cuộc sống tấp nập mà hằng ngày tôi luôn phải cố gắng chạy theo nó. Thật ra tôi biết bản thân mình rất tồi, ngày lễ tình nhân mà còn chẳng mua nổi món quà tặng bạn gái, vì vậy đành xin lỗi Ngọc:

- Anh xin lỗi, lần sau sẽ mua quà tặng cho em!

Ngọc cười thật tươi, sau đó đáp lại:

- Nhất định phải tặng đấy, nhưng hôm nay anh hãy nhận món quà này của em. Em hy vọng anh sẽ thích và trân trọng nó, đừng để đánh mất lần nữa.

Tôi nhìn Ngọc với ánh mắt tò mò. Chưa đợi tôi hỏi thì Ngọc đã nói tiếp:

- Anh nhắm mắt vào đi, không được ti hí đấy.

Biết Ngọc có tính trẻ con nên tôi đành chiều theo, nhắm chặt hai mắt lại. Rồi sau đó chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Cứ đứng thế khoảng năm phút sau, tôi dự cảm có điều chẳng lành, vội mở to mắt ra thì tôi chết lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mắt.

- Đây là món quà mà Ngọc muốn tặng anh, hy vọng anh không phụ tấm lòng của Ngọc.

Minh An mặc chiếc váy trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Khuôn mặt ấy, hình bóng ấy đến cả mơ tôi cũng nghĩ đến. Bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ biết im lặng nghe An nói:

- Em đã nói đợi anh, nhưng anh bắt em đợi lâu quá. Vì vậy em sẽ không đợi nữa, sẽ tiến thẳng về phía anh.

Ảnh: Xu

Nói rồi An chạy đến ôm chầm lấy tôi, khóc to:

- Kể từ khi không có anh, em chẳng là em nữa rồi. Em là minh tinh nổi tiếng, em được nhiều người yêu mến thì sao chứ. Người em yêu không yêu em thì tất cả những thứ khác đều vô nghĩa mà thôi. Đừng rời bỏ em nữa được không anh?

Tôi như một người tỉnh dậy sau cơn say rất dài. Đúng, tôi yêu cô ấy, tôi chỉ cần biết tôi yêu cô ấy, thế là đủ. Giàu sang, địa vị, hoàn cảnh sống gì đó, những thứ ấy chẳng liên quan đến chúng tôi. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng:

- Lúc trước em có hỏi một câu nhưng anh chưa trả lời. Bây giờ anh sẽ trả lời.

- Anh yêu em!

Author: CTV Mập Mập

News day