Tình yêu của anh, câu trả lời của em
CTV Mập Mập 09/12/2018 09:00 PM
Tình yêu thật sự đến rất bất ngờ, chúng ta chỉ có quyền đón nhận chứ không có quyền từ chối nó. Cô không cần biết tương lai sẽ thế nào, giàu nghèo ra sao, cô chỉ biết cô yêu anh, và cô muốn mình sẽ trở thành động lực cho cuộc sống của anh.

“Xe buýt sắp tới trạm của đại học T, quý khách có nhu cầu xuống xe vui lòng ra cửa”.

Nghe được thông báo, cô gái ngồi trong góc vội vàng khoác ba lô lên vai để chuẩn bị xuống xe. Vừa mới rời khỏi nơi này hai ngày thôi, nhưng cô đã có cảm giác nhớ nó lạ kỳ. Đó là cảm xúc của tân sinh viên mới đến, và cũng là bởi vì nơi này có anh. 

Vừa bước xuống xe, đột nhiên trời đổ mưa ào ào. Đang trong lúc không biết phải làm thế nào thì chuông điện thoại cô reo:

- Đang ở đâu đó, đã đến nơi chưa?

Có một sự ngọt ngào tràn ngập trong lòng, cô quên mất mình phải tìm chỗ trú mưa mà cứ đứng nghe anh nói tiếp. - Huyền... alo... em có ở đó không?

Cô giật mình khi nghe thấy tên mình, vội vã đáp lại:

- Em vừa xuống xe, đang đứng ở cổng trường trú mưa vì không đem theo ô.

- Đứng ở đó đợi anh!

Ảnh: Christiana Rivers

Chỉ một vài câu nói ngắn gọn của anh đã khiến nỗi nhớ trong cô như vỡ òa. Cô thẫn thờ nhìn mưa và chờ anh đến. Trong khung cảnh trắng xóa bao phủ bởi hơi ẩm lạnh lẽo, Huyền trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đang từ từ lại gần mình. Mãi cho tới khi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cô mới giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ miên man.

- Đứng ngơ ngác gì nữa, mau về thôi.

Cô cười rồi bước theo anh, khung cảnh thật ấm áp và lãng mạn biết bao. Nhưng nó không diễn ra được bao lâu thì cô và anh đã đến trước khu ký túc xá nữ. 

- Em vào trong cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi cho anh.

Tuy không cam lòng cho sự gặp gỡ ngắn ngủi này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh và trở về phòng. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc mang từ dưới quê lên, cô tắm rửa và ngủ một giấc tới tận tối. Vì đã muộn nên các bạn cùng phòng đã ăn tối hết, cô phải tự đi ăn một mình. Nhưng cô lại vừa nhớ ra một người nên cầm điện thoại và gọi cho anh:

- Anh đã ăn tối chưa. Em chưa ăn...

- Ra cổng trường đi, anh dẫn em đi ăn.

Suốt buổi tối anh dẫn cô đi ăn hết món này đến món khác. Rồi hai người quay trở lại trường và đi dạo. Dường như nỗi nhớ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng khiến cho anh không chịu được nữa. Anh kéo cô vào một góc tối và ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai:

- Huyền, anh nhớ em...

Có một cảm xúc mãnh liệt khiến cho cô chủ động ôm anh. Chưa kịp đáp lời thì anh lại nói tiếp:

- Em đừng nói gì hết, anh sợ sẽ phải nghe những lời không muốn nghe. 

Ảnh: Evan Kirby

Giờ thì cô đã hiểu tại sao từ lúc cô trở lên đến giờ anh vẫn luôn im lặng. Vì anh sợ phải nghe điều đó ư? Đúng, cô cũng rất sợ, vì cô đã đi ngược lại hình mẫu của cha mẹ và thậm chí cả bản thân mình đặt ra. Nhưng cô đã say mê câu chuyện tình yêu này rồi, nếu bắt cô phải viết hồi kết, cô sẽ không do dự mà viết ra một cái kết viên mãn cho họ.

Cô còn nhớ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau, đó có lẽ là khoảnh khắc không bao giờ cô quên được. Cô mặc bộ đồ ngủ màu vàng và gặp anh trong cửa hàng tiện lợi, lúc ấy đang là ca làm của anh. Và thế là anh thích cô ngay từ giây phút ấy. Cô hỏi rằng anh không thấy đó là quá nhanh à, làm gì có ai nhìn thấy con gái mặc lôi thôi lếch thếch thế mà lại thích.

Thế nhưng anh đã vui vẻ đáp lại: "Em phải cảm ơn bộ đồ đó, nếu không sẽ chẳng ma nào thèm ngó tới em đâu". Sau buổi gặp gỡ ấy, anh chủ động nhắn tin cho cô nhiều hơn. Anh tâm sự với cô về quá khứ của mình. Thật ra anh đã từng yêu, đã từng vì người ấy rất nhiều. Thế nhưng người con gái ấy đã bỏ anh, chỉ vì anh nghèo. Từ lúc đó anh tự nhủ sẽ không yêu ai nữa, vì anh thấy hoàn cảnh của mình không xứng đáng để nói lời yêu. Anh cũng có ước mơ, có lý tưởng, anh chỉ muốn cuộc sống no đủ, không cần quá giàu sang. Nhưng hiện tại anh chưa có gì cả, anh vẫn bị chữ "nghèo" ám ảnh lấy mình. Còn cô... cô là con gái duy nhất của gia đình, được cha mẹ yêu thương cưng chiều và luôn đặt hy vọng, luôn mong cô sẽ yêu được một người có gia cảnh thật tốt. Bản thân cô cũng luôn mơ mộng những chàng trai như trong tiểu thuyết ngôn tình mà mình hay đọc. Cho đến khi cô gặp anh.

Ảnh: Andreas Fidler

Người ta nói rất đúng. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người để bạn sẵn sàng từ bỏ hình mẫu lý tưởng mà mình đã đặt ra. Anh ấy có lẽ chính là người như vậy. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ về quyết định của mình. Cô chợt nhận ra rằng: Tình yêu thật sự đến rất bất ngờ, chúng ta chỉ có quyền đón nhận chứ không có quyền từ chối nó. Cô không cần biết tương lai sẽ thế nào, giàu nghèo ra sao, cô chỉ biết cô yêu anh, và cô muốn mình sẽ trở thành động lực cho cuộc sống của anh.

Cô đẩy nhẹ vai anh ra để hai người đối diện nhau. Sau đó cô quyết định sẽ làm một việc được xem là dũng cảm nhất trên cuộc đời này. Cô nhón chân lên, hôn anh thật sâu như để trả hết những nhớ nhung bao ngày qua. Rồi cô thì thầm vào tai anh:

- Anh biết không, anh không muốn nghe nhưng cũng phải nghe. Vì em sẽ chỉ nói một lần thôi. Em không quan tâm anh là ai, không quan tâm anh giàu hay nghèo, em chỉ biết anh yêu em, và em... cũng yêu anh.

Author: CTV Mập Mập

News day