Sau tình yêu là gì?
Di An (Ngọc Ánh Đinh) 11/11/2017 08:00 PM
Cuộc sống là thế đấy. Con người chẳng thể nào tụt lại sau guồng quay vật chất nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm được là dành những khoảng nhỏ bé còn lại để cân bằng lại, để lắng nghe đối phương, để biết bản thân muốn gì.

Người ta vẫn hay vui đùa: “Hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu”. Chỉ thoáng nghe cũng đã thấy giật mình.

Con người có thể già đi theo năm tháng, thế nhưng chẳng khi nào trái tim ta thôi cần tình yêu. Nếu một ngày thức dậy chẳng còn muốn nhìn nhau mỉm cười, hỏi han nhau những lời âu yếm, nếu một ngày không còn muốn nấu cho người mình thương những món thật ngon, nếu một ngày chẳng còn muốn ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật lâu, thật ngọt, nếu trái tim một ngày nguội lạnh, nếu… tất cả còn lại giữa chúng ta chỉ là trách nhiệm với nhau, với con cái, với bố mẹ họ hàng đôi bên, ngày nào cũng hối hả cuồng quay theo nhịp sống ngoài kia thì sẽ thế nào đây?

Ảnh: Lane

Em thấy điều đó thật đáng sợ biết nhường nào.

Kết hôn sau những tháng năm yêu đương hối hả, điều còn lại chỉ có vậy thôi sao?

Ai rồi cũng qua thời son rỗi, cũng phải đối mặt với hàng tá những trách nhiệm chất ngất nhưng cuối cùng để được gì? Chẳng phải chúng ta làm tất cả những điều đó để kiếm tìm hạnh phúc và bình yên sao? Đừng bao giờ quên mục đích ta đã bắt đầu, đừng bao giờ quên chúng ta muốn gì và cần gì, đừng bao giờ vội vàng theo quán tính mà chẳng cần nhớ: Chúng ta đều cần cho nhau hạnh phúc.

Đừng để đến một lúc vì một thói quen không tốt bé nhỏ mà ta đã từng yêu thương làm ta cau mày khó chịu rồi nảy sinh cãi vã. Đừng để nhịp sống ngoài kia cuốn chúng ta đi mà không cần biết bản thân mình và người mình từng muốn yêu thương, chăm sóc có hạnh phúc hay không. Đôi khi, một chiếc áo mới đắt tiền chưa chắc đã khiến chồng bạn hạnh phúc bằng một bữa cơm giản đơn như thuở đầu hai người bên nhau. Đôi khi được đưa đón trên một chiếc ô tô đắt tiền chưa chắc đã làm vợ bạn hạnh phúc bằng khi bạn ôm cô ấy thật chặt rồi thì thầm những câu chuyện nhỏ.

Ảnh: Oven

Cuộc sống là thế đấy. Con người chẳng thể nào tụt lại sau guồng quay vật chất nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm được là dành những khoảng nhỏ bé còn lại để cân bằng lại, để lắng nghe đối phương, để biết bản thân muốn gì. Nếu không như vậy, tất cả những vất vả kia sẽ chẳng còn gì ý nghĩa. Khi mục đích ban đầu bị quên lãng và biến mất, dù nỗ lực biết mấy ta cũng chẳng thể nào hạnh phúc một lần nữa đâu.

Author: Di An (Ngọc Ánh Đinh)

News day