Tôi vẫn thường hay phẫn nộ với những điều nhỏ nhặt nhất và thân thuộc nhất. Chúng tôi giống như những đường thẳng giao nhau, tức là đầu của những đoạn thẳng cứ thế mà xa dần. Chúng tôi chỉ có một điểm giao nhau duy nhất.
Tôi giống như là một kẻ điên. Người ta thích một thế giới rực rỡ nhiều màu sắc, trong khi tôi thích phiêu du trong những gam màu trung tính đơn điệu. Họ vươn tới sự hòa đồng với thế giới, trong khi tôi thấy mình dường như không thể hòa nhập được với một nồi lẩu thập cẩm hay một sân khấu mà con người nơi đó đang nhảy nhót ầm ĩ, không ai chịu nhường bước cho ai.
Họ kể thế giới ấy đẹp lắm, nhưng tôi không dám nói nó chỉ khiến đầu tôi đau nhức và thân thể thì kiệt quệ. Họ cũng không thích thế giới của tôi, trẻ con và nhàm chán. Họ coi tôi như một người trưởng thành và đối xử với tôi như một đứa trẻ khiến tôi không biết mình nên là ai để họ vừa ý. Họ khuyến khích tôi đưa ra chính kiến nhưng chính kiến ấy trở thành điều sai và không vừa mắt họ. Họ bảo tôi bướng bỉnh trong khi bản thân họ thật khó chiều. Cách duy nhất để chiều được họ có lẽ là giấu một phần thế giới của mình đi.
Phải ràng buộc thì mới sống sót. Muốn sống sót thì phải ràng buộc. Dù ban đầu mọi thứ có nặng nề đến đâu đi chăng nữa thì con chim cánh cụt vẫn sống được ở đảo Galapagos đấy thôi. Vấn đề không phải tôi là ai, mà là tôi đang ở đâu và với ai. Tôi là chim cánh cụt của đảo Galapagos, còn việc tôi có muốn điều này xảy ra hay không, từ lâu đã chẳng còn là một vấn đề cần bàn tới nữa rồi.
Tôi có thế giới riêng của tôi, nhưng vũ trụ chưa bao giờ tồn tại với sự hiện diện độc lập của một thế giới. Ánh sáng và bóng tối của những hành tinh và ngôi sao chiếu rọi lên những nơi khác nhau, thể hiện sự tồn tại và tầm ảnh hưởng của mình. Dù muốn hay không, Trái Đất vẫn phải đón nhận chúng và chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra, dù đó có là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng hay sự viếng thăm không báo trước của một tảng thiên thạch khổng lồ.
Trái Đất không thể sống nếu thiếu mặt trời cũng như khó có thể thay đổi và trưởng thành nếu thiếu núi lửa, động đất và những ngôi sao băng. Dù rất yêu thế giới của mình, tôi đôi khi phải cất nó đi và cùng họ bước ra ngoài vì suy cho cùng, nếu nhìn thật kỹ, thế giới của tôi cũng có những điểm không hoàn hảo và thế giới mà họ đem đến cho tôi cũng có nhiều điều thú vị. Biết đâu tôi có thể đem về chút gì đó mới mẻ cho thế giới của mình thì sao?
Nếu hai đường thẳng chỉ có mối quan hệ song song, chúng chỉ có thể hy vọng sẽ cắt nhau ở tâm trái đất, nơi mà bất cứ cái gì từ bên ngoài chạm vào đều không thể tồn tại nổi. Hoàn toàn tan biến và chẳng còn lại gì. Những đường thẳng cắt nhau sẽ không phải lo về việc gặp nhau ở đó nữa, vì dù hai đầu có xa cách, chúng đã có sẵn giao điểm để buộc chúng lại với nhau rồi.
Chúng tôi cũng có những giao điểm, đó là dòng máu, là chữ “người”, là những gì được xây dựng nên bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu thịt và được bảo vệ, giữ gìn bằng tất cả những gì chúng tôi đang làm và đang có. Trong số chúng tôi dù bất cứ ai có đi xa bao nhiêu cũng không được phép đánh mất giao điểm ấy. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể đi mãi, đi mãi cho đến khi tới nơi vô cùng.
Đừng yêu đàn ông nhu nhược
Mong cuộc đời luôn dịu dàng với em
Khi tình yêu ngẫu hứng gieo vần thơ
Là em, cô gái của mùa thu
Này người yêu cũ, em tha thứ cho anh!
Hai câu chuyện điển hình nhất trong tình yêu đôi…
Hãy cứ đi khi đôi chân chưa mỏi
Buông tay nhau thôi, chúng ta hết yêu rồi
Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé!
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX