Em chẳng buồn đâu anh
CTV Yên Nhiên (An Lê) 01/18/2018 08:00 PM
Em chẳng buồn đâu khi tự tay nấu món ăn đầu tiên sau những ngày tháng xa nhà, thèm lắm bữa cơm mẹ nấu, mùi cá kho, mùi canh chua, mùi dưa mắm, dưa cà. Nhớ lắm không khí quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm tối giản dị mà ấm áp.

Em chẳng buồn đâu khi bước một mình giữa thành phố xa lạ. Con đường như dài thêm bởi nỗi nhớ chênh vênh. Đêm dần buông mang theo làn hơi giá buốt, vì sao nào vụt tắt giữa trời đêm. Ngày trôi đi trong những bộn bề, như guồng quay của những bánh xe vội vã lướt qua nhau. Người lạ quanh em, chẳng gương mặt nào là thân thuộc. Bóng em cô lẻ in trên con phố dài rợp những bóng cây. Tiếng chim xao xác rủ nhau tìm về tổ ấm, loài hoa vô danh nào lặng lẽ tỏa hương.

Ảnh: Marco Xu

Em chẳng buồn đâu khi chợt tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ, nhìn ngoài trời lất phất mưa bay. Radio chợt vang lên bài hát của ngày xưa cũ. Những giai điệu nhẹ nhàng như vị ngọt đọng lại trên đầu môi của trái chín đầu mùa, như âm thanh khe khẽ của những bông hoa mùa xuân hé nở, như lời thì thầm của ngọn gió nào vừa lướt qua rặng trúc ngoài hiên.

Em chẳng buồn đâu khi tự tay nấu món ăn đầu tiên sau những ngày tháng xa nhà, thèm lắm bữa cơm mẹ nấu, mùi cá kho, mùi canh chua, mùi dưa mắm, dưa cà. Nhớ lắm không khí quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm tối giản dị mà ấm áp. Những ngày chán ngán chẳng thiết làm gì, chỉ chực ngã quỵ, chỉ muốn sà vào lòng mẹ nũng nịu đòi mẹ dỗ dành như ngày thơ bé.

Em chẳng buồn đâu khi xem lại album cũ, vô tình nhận ra anh giữa vô vàn gương mặt thân quen. Nhận ra mình có quá nhiều những kỷ niệm bên nhau. Những buổi chiều rong ruổi đạp xe dọc bờ sông đầy nắng, tóc em tung bay trong gió, cùng anh cười đùa nói chuyện đến quên cả thời gian. Những ngày hẹn nhau cùng đi dạo cửa hàng sách cũ, cầm trên tay cuốn truyện tuổi thơ mà nghe lòng hân hoan như trẻ nhỏ được quà. Những ngày la cà phố xá, nhìn dòng người xe cộ ngược xuôi, dừng chân quán ăn quen, góc sân nào, con đường nào đã thuộc từng dấu chân qua.

Em chẳng buồn đâu khi biết anh đã yêu người mới. Ai rồi cũng khác phải không anh? Em ở xa chẳng nhớ anh chút nào đâu, em bận rộn nhiều thứ lắm. Những người bạn mới, những bài học mới, những ngày mệt nhoài cứ cuốn em đi.

Em từng thấy lòng mình rất lạnh, bởi mùa đông quá dài, tê cóng cả đôi tay. Em từng thấy nước mắt mình hóa thành sương, đọng lại long lanh trên khóe mắt. Những ngày ốm cuộn mình ngủ vùi trong chăn như chú sâu cô độc, mơ một bàn tay chăm sóc, một bát cháo đơn sơ. Em từng thấy tủi thân cùng cực khi ngày nghỉ bạn học đều về sum họp bên gia đình yêu quý, còn em một mình với bốn bức tường trắng vây quanh. Trời thì lạnh cóng, rét mướt mùa đông, khắp nơi bao phủ một màu trắng xóa. Em chỉ có thể vẽ vẩn vơ trên giấy, vẽ những sắc màu ấm áp cho riêng em.

Ảnh: Larm Rmah

Nhưng cô đơn khiến em trưởng thành và mạnh mẽ, chẳng ngại một mình quá lâu, chẳng mong chờ một bàn tay vô tình nắm lấy, em yêu bản thân mình hơn, nhìn đời qua lăng kính tươi vui. Đông tàn lại đến xuân sang, em tìm niềm vui trong sự thảnh thơi ngày cuối tuần bên một cuốn sách hay, thi thoảng hẹn hò trò chuyện với những người bạn mới. Bước ra ngoài đón nhận nhiều hơn không khí ban mai trong lành, em chẳng thấy buồn đâu anh!

Author: CTV Yên Nhiên (An Lê)

News day